màu tối đen như mực sang màu đen ảm đạm và u tối, báo hiệu một bình
minh nữa lại bắt đầu. Tôi lật người và ngủ tiếp, giấc ngủ sâu đầu tiên của tôi
từ hôm xảy ra chuyện tới giờ.
Tràng ho khan khiến tôi tỉnh giấc hoàn toàn. Ơn Chúa, lần này không có
máu. Cổ họng tôi khô khốc. Tôi cần uống nước. Tôi bước xuống khỏi
giường và đi vào phòng tắm. Tôi mở nắp bồn chứa toilet và múc một ít
nước. Không có mùi. Tôi nhấp một ngụm. Vị rất ổn, thậm chí còn hơi ngòn
ngọt. Tôi uống cạn cốc nước đó và múc thêm một cốc nữa.
Tôi đánh răng bằng bàn chải của bố và súc miệng bằng một ngụm nước
nhỏ. Cảm giác sau khi chải răng sạch thật là sung sướng. Có thể do đây là
thủ tục cần phải làm mỗi khi thức dậy hằng sáng hoặc là do một phần cơ thể
sau hai ngày mới được kì cọ sạch sẽ nhưng tôi cảm thấy sảng khoái hơn rất
nhiều.
Bữa sáng của tôi hôm nay là rau diếp héo và hai quả táo.
Ăn sáng xong tôi lập tức bắt tay vào sửa soạn. Nếu tôi muốn giữ đúng lời
hứa tối qua của mình, đó là tìm lại gia đình, thì tôi cần phải chuẩn bị kỹ
lưỡng.
Cái balô của tôi giờ đã bị chôn vùi trong phòng ngủ cùng với mọi thứ
khác. Nhưng tôi cần phải mang theo một số vật dụng tối thiểu, vì thế tôi lục
tủ quần áo của bố tìm cái balô ngày xưa bố vẫn dùng mỗi khi leo núi và
trượt tuyết. Tôi ước gì nó có thể to hơn một chút, nhưng méo mó có hơn
không.
Tôi chỉ lấy thêm một bộ quần áo trong tủ của bố để thay, bởi balô còn
phải đựng nhiều thứ khác cần thiết hơn. Tuy nhiên tôi vẫn mang theo hai cái
áo phông, phòng khi cần còn có cái để làm mặt nạ chống bụi. Tôi lấy luôn
cả đôi bốt của bố. Hơi rộng, nhưng xỏ thêm hai đôi tất nữa là vừa.