Chương 14
Đến khoảng giữa ngày hôm sau thì tôi lại bắt gặp một trang trại khác.
Lúc còn cách sân trước khoảng vài chục mét thì tôi thấy một bên cửa sổ mở
ra và nòng khẩu súng trường thò ra từ bên trong. Tôi quyết định không nên
cố thử làm gì.
Sau đó tôi tránh xa tất cả các trang trại khác trên đường và chỉ nhằm
đường cái mà đi.
Chiều hôm đó, trời bắt đầu mưa. Trời càng lúc càng lạnh, một hiện tượng
khá bất thường của thời tiết đầu tháng 9. Tôi dừng lại và lấy áo mưa ra khỏi
balô. Cùng với mưa, mật độ sấm chớp cũng ngày một dày hơn. Tiếng sấm
chưa lúc nào ngừng hẳn, vẫn đì đùng nổ phía đằng sau. Và giờ nó quay trở
lại với cường độ dữ dội hơn rất nhiều. Có điều sau cái đêm kinh hoàng trốn
trong bồn tắm nhà chú Joe và chú Darren, giờ đến tiếng sấm to nhất cũng
chỉ như tiếng muỗi đối với tôi.
Điểm cộng duy nhất của cơn bão là nó giúp tôi trượt dễ dàng hơn về phía
trước. Di chuyển bằng ván trượt trên tro ướt dễ hơn nhiều trên tro khô.
Nhưng điều kinh khủng là nước mưa lạnh ngắt bắn ướt sũng ống quần tôi
và ngấm vào bên trong qua đường mũ áo mưa. Mặc dù vận động cật lực
như vậy nhưng chẳng bao lâu tôi bắt đầu run rẩy. Cứ dầm mưa kiểu này
sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị cảm lạnh, viêm phổi, hoặc thậm chí còn tệ hơn.
Sau khoảng một tiếng lang thang tìm chỗ trú, tôi nhìn thấy một chiếc ô tô
đang bị vùi sâu dưới lớp tro bụi. Tôi tự hỏi không hiểu điều gì đã khiến cho
chiếc xe bị bỏ lại giữa đường thế này, khi mà xung quanh chẳng hề có bóng
ngôi nhà nào. Phải chăng tài xế định chạy khỏi thị trấn nhưng chỉ đi được