đến đây thì tắc lại? Hay là xe bị hết xăng? Mà quan trọng hơn, có khi nào
chủ xe vẫn đang ở bên trong?
Tôi lau lớp tro trên cửa kính bên ghế phụ và cố thử nhìn vào trong.
Nhưng trời quá tối nên tôi chẳng thấy được gì. Tôi kéo tay nắm cửa. Cửa xe
không khóa nhưng chỉ mở ké được khoảng 5 phân do bị tro chặn bên ngoài.
Do vẫn không nhìn được vào bên trong nên tôi quyết định ngửi. Trong xe
không có mùi gì đặc biệt ngoài mùi hôi của lưu huỳnh và mùi thiu của
khoai tây chiên để lâu ngày.
Phải mất một lúc tôi mới gạt được tro ra để mở cửa xe. Vừa đào tôi vừa
cầu nguyện để không gặp phải xác chết nào nữa như lần ở Cedar Falls.
Lời cầu nguyện của tôi đã thành hiện thực. Trong xe trống trơn, không có
ai, ngoài bóng tối và một cảm giác khá an toàn. Tôi cởi quần áo ướt ra và
phơi lên ghế trước, hy vọng chúng kịp khô trong đêm. Trời quá lạnh để chỉ
mặc mỗi cái quần đùi đi ngủ, vì thế tôi đành mở ba-lô lấy bộ quần áo mới
giặt đêm hôm qua. Nó vẫn chưa khô hẳn và hơi dinh dính, nhưng so với bộ
tôi vừa cởi ra thì đúng là thiên đường.
Mặc dù đã mặc thêm quần áo vào rồi nhưng tôi vẫn thấy lạnh, phải lấy
thêm tấm vải dầu trong túi ra đắp. Cũng ấm lên được một chút. Tôi tự hỏi
không hiểu mình sẽ ra sao nếu phải ngủ ngoài trời đêm nay, và thầm cảm ơn
người đã bỏ lại chiếc xe này. Một lát sau, tôi ngủ thiếp đi.
***
Trời vẫn tiếp tục mưa bão vào ngày hôm sau. Tôi gói ghém tấm vải dầu
và bộ quần áo ẩm trên ghế trước cho vào balô rồi mặc áo mưa chui ra khỏi
xe. Tro bụi không còn rơi dày đặc như mọi khi nhưng bù lại trận mưa bão
vẫn khiến cho bầu trời tối mịt.