dép ngoài tiền sảnh.
“Ta đã đổ đầy các chai nước cho cậu tối qua rồi. Còn đây là mấy chai
nữa để dự phòng.” Ông đưa cho tôi thêm một túi đựng sáu chai Coke nửa lít
đựng đầy nước. Cũng may chỗ lương thực tôi đã ăn vơi hai ngày qua cũng
vừa đủ chỗ cho mấy chai nước trong balô.
“Cháu nên nói lời tạm biệt bà Edna mới phải.” Tôi tần ngần nói.
“Thôi đừng, bà ấy sẽ khóc hết nước mắt mất. Trông cậu hơi giống một
đứa con trai của chúng tôi hồi trẻ.”
“Ông cho cháu gửi lời cảm ơn bà ạ. Cháu cảm ơn ông bà về mọi thứ.
Cảm ơn ông bà đã cho cháu ăn, cho cháu ngủ và cho cháu nước. Cháu thực
sự...”
“Con trai đừng ủy mị thế chứ! Cậu nên rời khỏi đây trước khi bà Edna
thức dậy và tìm cách thuyết phục cậu ở lại.”
“Làm sao nhà ông vẫn còn nhiều nước thế ạ?” Tôi vừa cài balô vừa hỏi.
“Việc đầu tiên ta làm khi vừa mất điện và tro bụi bắt đầu rơi là lắp ngay
một cái bơm tay vào giếng nước. Chừng nào cái bơm tay còn hoạt động thì
Edna và ta vẫn có đủ nước dùng. Còn thức ăn thì ta không biết. Nếu tình
trạng này vẫn tiếp tục kéo dài thêm vài tháng nữa, chúng ta sẽ chẳng đủ cho
hai miệng ăn, nói gì đến ba.”
Tôi gật đầu. “Cảm on ông, ông Elroy.” Tôi đeo balô lên vai và cuốn
miếng vải quanh mặt. Sau đó tôi bắt tay chào tạm biệt ông Elroy.
Câu cuối cùng ông nói với tôi là “Đi cẩn thận nhé.”
Bầu trời bên ngoài vẫn đang tối đen. Tôi ngồi xuống dựa vào cái hiên
trước nhà và đợi Mặt Trời mọc. Tất nhiên là tôi đã chờ đợi vô ích, bởi Mặt