“Cháu cảm ơn ông.” Tôi liếc ra sau và thấy một cánh cửa nữa ngay bên
cạnh cánh cửa mình vừa bước qua. Tôi rụt rè mở cửa, nhưng mắt vẫn len
lén nhìn ông Elroy. Trong phòng tắm, ngoài bồn tắm ra còn có một miếng
bọt biển để kì cọ người và một cái gáo bằng nhôm. Tôi cầm cái gáo lên và
múc nước lên ngửi. Nước không có mùi gì đặc biệt, vì thế tôi ngửa cổ làm
một hơi hết luôn nửa gáo, sau đó dùng chỗ còn lại để tắm.
Lúc tôi quay trở lại vào trong bếp, bà Edna đang đặt lên trên bàn một đĩa
đầy ụ thịt bò cùng cà rốt và khoai tây bỏ lò. Sau khi mọi người đã yên vị
trên ghế, bà quay sang hỏi chồng “Ông định cứ ôm khư khư khẩu súng đó
đấy à Elroy?”
“Ừ.”
Bà nhìn chồng vài giây rồi nói. “Vậy thì hôm nay đến lượt ông cầu
nguyện.”
“Được thôi.” Họ nắm hai tay lại và cúi đầu cầu nguyện. Tôi nhận thấy
ông Elroy vẫn đang ti hí mắt theo dõi tôi. Phải công nhận là ông ấy đa nghi,
nhưng bản thân tôi cũng đang quan sát đề phòng ông ấy nên chẳng trách
được ai. “Lạy Chúa, cảm ơn Người đã ban lương thực này cho chúng con,
để chúng con có thêm sức mạnh vượt qua giai đoạn thử thách này và trở
nên mạnh mẽ, thông thái hơn. Amen.”
“Amen,” Bà Edna nói và tôi cũng phụ họa theo.
Cả bữa tối hầu như chỉ có mình bà Edna nói. Câu duy nhất ông Elroy nói
là “ừ” và “không”, còn lại chẳng nói gì nhiều. Còn tôi, chỉ có ăn, ăn và ăn.
Tôi không định sẽ xin thêm lần hai, nhưng cũng không từ chối khi bà Edna
mời thêm. Cả lần thứ ba, thứ tư cũng vậy. Bà mời tôi cà phê nhưng tôi chỉ
xin bà nước lọc. Tôi cứ ăn và uống như vậy cho tới khi không còn ních
thêm được gì nữa vào bụng và bắt đầu buồn ngủ.