sưởi thế này, đầu gối của ta chịu không thấu. Ôi phép lịch sự của ta bỏ đâu
mất rồi? Tên ta là Edna. Edna Barslow.”
“Cháu là Alex.” Tôi chìa bàn tay lấm lem tro bụi của mình ra. “Rất vui
được gặp bà, bà Barslow.”
“Cứ gọi ta là Edna. Giờ thì mau cất balô và giày vào trong sảnh rồi rũ
sạch tro bụi trên người con đi. Ta không thích có tro ở trong bếp.”
“Vâng ạ. Trong túi cháu cũng có ít quần áo sạch.”
“Con cứ thay đồ tự nhiên nhé, ta sẽ đóng cửa phòng bếp lại cho con đỡ
ngại. Lúc nào xong thì ra nhé.”
Tôi cởi sạch chỗ quần áo bẩn trên người và xếp gọn gàng trên sàn phòng
để giày dép. Vừa thay tôi vẫn vừa thận trọng nhìn ra cửa. Bà Barslow trông
có vẻ tử tế, nhưng tôi vẫn phải cảnh giác bởi vì phía bên kia cánh cửa còn
có một người đàn ông cới khẩu súng săn đã lên đạn.
Quần áo trong balô của tôi không hẳn là sạch, bởi vì có vẻ như tro bụi đã
tìm được đường chui vào đó. Nhưng chúng vẫn còn tốt chán so với bộ quần
áo đóng đầy bụi cứng đơ tôi vừa cởi ra. Tôi dùng chổi phủi thật mạnh từ
đầu xuống chân, hơi đau một chút nhưng được cái nhẹ bẫng cả người vì vừa
trút được một lượng tro bụi kha khá khỏi cơ thể.
Lúc tôi bước vào bếp, ông Elroy đang ngồi ở đầu bàn với khẩu súng săn
để chễm chệ trên đùi. Sau lưng ông là một phòng khách lớn có lò sưởi. Bà
Edna đang ngồi xổm phía trước lò sưởi. Mùi thơm tỏa ra khiến đầu óc tôi
váng vất.
“Bà Edna đã đổ một thùng nước vào bồn tắm cho cậu rửa ráy rồi đấy,
nhóc con. Ngay sau lưng cậu ý.”