Tôi lắc đầu từ chối và đẩy đĩa sang một bên khi bà Edna mời tôi đĩa thứ
năm. Tôi gục đầu xuống bàn nghỉ một lúc vì cảm thấy hơi chóng mặt do ăn
quá nhiều.
Tôi chỉ bừng tỉnh khi bị bà Edna lay vai gọi dậy. Bà đỡ tôi đứng lên và
dắt ra chỗ đi-văng trong phòng khách. Phòng khách bây giờ khá nóng do
tàn dư của chỗ củi nấu ăn khi nãy. Tôi ngồi xuống đi-văng và bà Edna đắp
một tấm chăn mỏng lên người tôi. Ngay lập tức tôi lại chìm vào giấc ngủ.
***
Trời vẫn tối đen như mực lúc tôi tỉnh dậy lần thứ hai. Ai đó đang lay tôi
dậy. Là ông Elroy, tôi có thể nhìn thấy mặt ông qua ngọn nến ông đang cầm
trên tay. Tôi ngồi bật dậy trên đi-văng.
Ông Elroy nói, giọng ồm ồm. “Nhóc con, ta xin lỗi khi làm thế này.”
“Vì chuyện gì ạ?” Tôi tỉnh ngủ ngay lập tức.
“Bà Edna cứ nhất quyết đòi ta giữ cậu ở lại đây, để chăm sóc cho cậu...”
“Ôi không đâu ạ. Cháu không thể ở lại... Cháu còn phải đi tìm gia đình.”
“Thế thì tốt rồi. Giờ thì dậy đi nào, để còn chuẩn bị đi nữa.”
Tôi đứng dậy và theo ông Elroy ra chỗ lò sưởi. Toàn bộ chỗ quần áo tôi
mặc ngày hôm qua đang được phơi ngay ngắn trên sợi dây căng trước lò
sưởi. “Tại sao...”
“Edna đấy. Bà ấy thức cả đêm qua để giặt quần áo cho cậu đấy. Kiểm tra
xem chúng khô hết chưa?”
“Cháu nghĩ là rồi ạ. Cảm ơn ông.” Tôi lấy quần áo xuống khỏi dây cà
gập đại khái lại. Sau đó đi theo ngọn nến của ông Elroy ra phòng để giày