Chương 1
Chỉ có mình tôi ở nhà tối thứ Sáu hôm ấy. Chắc hẳn ai còn sống cũng
đều biết tôi đang nói về thứ Sáu nào. Mọi người vẫn nhớ như in họ đã ở đâu
và làm gì vào ngày hôm ấy, giống như việc bố mẹ tôi luôn nhớ về sự kiện
ngày 11 tháng 9. Có điều, lần này mọi chuyện còn tồi tệ hơn rất nhiều.
Cùng với nhau, chúng tôi đã vĩnh viễn mất đi thế giới cũ của mình, và trượt
một mạch từ cái kén hiện đại đầy tiện nghi xuống vùng đất địa ngục nơi
chúng tôi đang cư trú. Cái thế giới trước- ngày-thứ-Sáu của trường học,
điện thoại di động và tủ lạnh giờ đã biến thành thế giới hậu-thứ-Sáu của tro
bụi, bóng tối và đói nghèo.
Ngày thứ Sáu hôm ấy bắt đầu bình thường như bao ngày khác. Tôi đã cãi
nhau với mẹ sau khi từ trường về. Nhưng chuyện đó cũng là bình thường;
mẹ con tôi cãi nhau suốt ngày. Và luôn về những vấn đề muôn thuở: Các
thói quen xấu của tôi, chuyện tôi thường xuyên thức khuya chơi điện tử,
chuyện tôi hay vứt quần áo lung tung vương vãi trên sàn nhà tắm... Tôi vẫn
nhớ hầu hết nội dung cuộc cãi vã ngày hôm ấy giữa hai mẹ con. Giờ đây
chúng là thứ tài sản quý giá nhất mà tôi vẫn còn gom góp và lưu giữ lại
được về mẹ. Nếu bảo tôi đánh đổi cả cánh tay phải của mình cho bọn ăn thịt
người chỉ để được tranh cãi với mẹ một lần nữa tôi cũng sẵn sàng.
Trận cãi vã cuối cùng của chúng tôi liên quan đến một ngôi làng tên là
Warren, thuộc tiểu bang Illinois. Gia đình bác tôi sống ở đó, trong một trang
trại nhỏ gần Công viên Quốc gia Apple River Canyon. Lúc nghe mẹ thông
báo cả nhà sẽ đến nhà bác chơi vào cuối tuần, Rebecca – cô em gái bướng
bỉnh của tôi thiếu điều nhảy ra khỏi ghế vì sung sướng. Còn bố tôi, vẫn với
cái giọng thờ ơ thường ngày, lầm bầm nói “Nghe hay đấy, bà xã”. Vì thế