tính tốt. Giá sách của tôi chất đầy trò chơi điện tử, sách lịch sử và tiểu
thuyết khoa học viễn tưởng. Có thể với nhiều người đó là lựa chọn không
bình thường nhưng với tôi chúng là lịch sử của quá khứ và tương lai.
Trong căn phòng này, thứ duy nhất thực sự có ý nghĩa đối với tôi có lẽ là
cái khung kính trưng bày toàn bộ mười đai taekwondo mà tôi từng đạt
được: bắt đầu từ trắng, vàng và da cam, kết thúc ở nâu, đỏ, và đen. Tôi học
taekwondo từ năm năm tuổi nhưng phải đến lớp Sáu – năm của các vụ ức
hiếp và bắt nạt, theo kí ức của tôi – tôi mới dùng đến nó. Tôi cũng không
chắc là do mình lớn nhanh hay vì cuối cùng tôi cũng thực sự chuyên tâm
rèn luyện, sau nhiều năm trời chỉ học buổi đực buổi cái, mà lâu nay không
còn ai bắt nạt tôi nữa. Giờ có lẽ đám đai đó đã cháy rụi hoặc bị chôn vùi
dưới lớp bụi tro – hoặc có thể là cả hai.
Tôi bật máy tính lên trong khi nhìn chằm chằm vào cái bìa quyển vở
Lượng giác trong khi chờ máy tính khởi động. Tôi từng cho rằng những
giáo viên đến cuối tuần còn không tha cho học sinh, vẫn giao bài tập bắt về
nhà làm xứng đáng bị trừng phạt phải ngồi chấm bài vĩnh viễn dưới địa
ngục. Giờ đây khi đã nếm mùi địa ngục là như thế nào tôi lại cho rằng việc
ngồi chấm bài vĩnh viễn ấy có lẽ cũng không đến nỗi tệ. Sau khi nhìn màn
hình Windows hiện lên, tôi gạt quyển Lượng giác sang một bên và tải game
World of Warcraft (WoW) về chơi. Tôi đã nghĩ bài tập để tối Chủ Nhật làm
cũng vẫn kịp.
Không ai trong đám bạn tôi trên mạng, vì thế tôi cho nhân vật của mình
lên Storm Peaks thực hiện mấy nhiệm vụ hàng ngày và cày ít vàng (farm
gold). WoW từng là một trong số ít những điều thực sự khiến tôi hứng thú.
Các nhiệm vụ hàng ngày giúp cho đầu óc tôi bận rộn, mặc dù tôi đã thực
hiện đi thực hiện lại hàng chục lần. Thâm chí đến cả công việc nhàm chán
nhất là cày vàng cũng mang lại cảm giác thỏa mãn cho tôi khi kiếm được
coin, tăng thêm sức mạnh cho nhân vật của mình, và săn được món đồ gì
đó. Lâu lâu tôi lại phải tự nhắc bản thân rằng mọi thứ trong máy tính chỉ là