tiếng nổ lớn khi nãy, giờ mà có cả một dàn kèn trống đi qua chắc tôi cũng
chẳng nghe thấy gì. Bụi bay mù mịt khắp nơi, tôi phải kìm nén để không hắt
hơi.
Tôi nằm im trong cái tam giác ấy khoảng một phút, hoặc cũng có thể lâu
hơn. Cho tới khi toàn thân bớt run và tiếng ù trong tai cũng bắt đầu tan dần.
Tôi thận trọng giơ tay chạm thử vào vai phải, nó hơi sưng và đau. Nhưng
tay tôi vẫn hơi cử động được chứng tỏ chưa gãy. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục nằm
đó kiểm tra các vết thương khác nếu không phải tự dưng ngửi thấy mùi
cháy.
Luồng khói trăng bốc lên đủ khiến cho nỗi sợ hãi của tôi chuyển từ trạng
thái run rẩy sang hoảng loạn. Trong đầu tôi chỉ nghĩ duy nhất được một
điều: cần phải thoát ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Trên đầu tôi vẫn còn
chút khoảng trống, bên dưới gầm bàn vẫn còn đủ chỗ cho tôi duỗi tay,
nhưng tôi lại không thể thoát ra ngoài từ đường đó bởi vì nó đã bị cái giá
sách bít chặt.
Mùi cháy càng lúc càng nồng nặc. Tôi giơ tay trái đẩy thử cái bàn trên
đầu. Trước đây tôi đã nhiều lần di chuyển nó quanh phòng và không gặp
chút khó khăn nào. Vậy mà giờ đây khi tôi cần dịch chuyển nó nhất thì nó
chẳng hề nhúc nhích, dù chỉ một phân.
Vì thế chỉ còn một cách là thử thoát ra từ đằng chân. Nhưng tôi lại không
thể duỗi thẳng chân, chúng đang chạm vào cái gì đó ở mép bàn. Tôi co chân
đạp thật mạnh. Nó hơi dịch chuyển một chút. Có thêm động lực, tôi luồn
tay qua giá sách bám vào cái khung phía sau để lấy điểm tựa. Nhưng rồi
giật mình rụt vội tay lại, bức tường đằng sau giá sách đang ấm lên từng
giây. Chưa đủ để làm bỏng tay tôi nhưng đủ để tôi mường tượng ra số phận
bi thảm của mình nếu không thể thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Một nỗi khiếp sợ mới dâng trào trong tôi. Nỗi sợ bị mắc kẹt. Bị thiêu
sống. Giữa không gian chật hẹp tù túng. Tôi bắt đầu thở gấp. Tôi hít phải