đầy một bụng bụi và ho sặc sụa.
Alex, bình tĩnh lại, tôi tự nhủ với bản thân. Tôi hít hai hơi thật nhanh
bằng mũi rồi từ từ thở ra bằng miệng, cố gắng điều hòa lại nhịp thở của
mình, giống như cách tôi vẫn làm sau một mỗi trận đấu tay đôi ở lớp
teakwondo. Tôi có thể làm được.
Tôi chống tay vào tường lấy đà đạp thật mạnh. Vật cản dưới chân tôi khẽ
dịch chuyển. Tôi gầm lên và tiếp tục đạp điên dại. Không phải vô cớ mà
những người học võ luôn hô to mỗi khi đạp vào tấm bảng gỗ, nó khiến
chúng tôi mạnh mẽ hơn. Tôi cảm nhận được sự dịch chuyển dưới chân
mình và tiếp theo đó là tiếng đổ rầm của một vật gì đó bằng gỗ. Vôi vữa rơi
lả tả xuống mắt cá chân tôi mà tôi đoán là từ những mảnh thạch cao trên
tràn nhà. Tôi đạp nhẹ thêm một lần nữa và hai chân tôi hoàn toàn tự do.
Nhích lùi từng chút một theo cái lỗ mới vừa tạo ra, tôi cảm nhận được
bầu không khí bên ngoài càng lúc càng nóng lên. Mồ hôi bắt đầu rỏ ròng
ròng trên mặt tôi. Chân tôi lại chạm phải cái gì đó cứng ngắc. Và lần này dù
cố gắng thế nào tôi cũng không di chuyển được nó. Tôi đành gập đôi người
lại và vặn người quanh bàn theo hình chữ L, lách qua khoảng trống giữa rần
nhà nay đã đổ sụp, và bàn học. Tôi cứ thế lùi dọc theo rầm nhà, trên cái sàn
nhà đổ nghiêng; trườn đầu và vai qua khe hở giữa mảng trần nhà và là nơi
từng là căn gác xép chưa sửa xong của tôi.
Một bức tường nhiệt ập vào mặt tôi, như thể không may mở phải cái nắp
lò nướng với khuôn mặt để quá gần cửa lò. Ngọn lửa bắt đầu liếm vào căn
gác phía trên căn phòng ngủ giờ chỉ còn là một đống gạch vụn của em gái
tôi, lan rộng ra xà nhà và toàn bộ phần còn lại của trần nhà. Khói bốc lên
nghi ngút. Mặt trước của căn gác đã sập hoàn toàn, rầm nhà cũng nghiêng
theo chiều gần như thẳng đứng. Chỉ duy có mặt sau của căn gác là trong có
vẻ gần như nguyên vẹn. Qua cái lỗ tròn trên trần nhà từ phía phòng ngủ của
em gái tôi, một mảng trời xanh ngát từ từ hiện ra giữa làn khói và ánh lửa
bập bùng.