việc tôi từ chối không muốn đi đã mở đầu cho một chuỗi đấu khẩu giữa hai
mẹ con cho đến khi cả nhà đi mà không có tôi vào chiều thứ Sáu hôm ấy.
Câu cuối cùng mẹ nói với tôi là “Tại sao chuyện gì con cũng phải chống
đối mẹ tới cùng thế hả Alex?” Mẹ đứng cạnh cửa xe ô tô, mệt mỏi cùng
gương mặt chán nản tới mức thê thảm. Nhưng rồi mẹ cũng khẽ mỉm cười và
dang tay ra như muốn ôm tôi. Nếu tôi biết rằng mình có thể sẽ không bao
giờ được cãi nhau với mẹ lần nào nữa, có lẽ tôi đã đáp lại. Có lẽ tôi đã bước
tới ôm mẹ thay vì quay mặt bước đi.
Thành phố Cedar Falls, bang Iowa nơi tôi đang sống không phải quá xa
hoa hay náo nhiệt gì nhưng so với Warren thì nó không khác gì New York.
Hơn nữa tôi còn có máy tính và bạn bè ở Cedar Falls. Trang trại của bác tôi
cũng chẳng có gì ngoài mấy con dê. Vừa hôi vừa bẩn. Nhất là đám dê dực,
hôi không kém gì lũ chồn hôi. Tôi thà chết chứ không muốn ở gần chúng
một giây một phút nào.
Tôi sung sướng vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ và em gái, trong lòng có
chút bất ngờ vì đã thắng được mẹ lần này. Trước đây cũng đã từng ở nhà
một mình – dẫu gì tôi cũng sắp tròn 16 tuổi rồi. Nhưng được ở nhà một
mình nguyên cả hai ngày cuối tuần như thế này thì đây là lần đầu tiên. Tôi
có hơi thất vọng khi không nhận được bất kì lời cảnh cáo hay cấm đoán tiệc
tùng nào từ mẹ. Có lẽ bởi mẹ quá hiểu tôi và khả năng giao du của tôi. Giỏi
lắm tôi cũng chỉ rủ được mấy đứa bạn đầu to mắt cận của mình đến nhà
chơi điện tử, chứ bảo tôi tổ chức một bữa tiệc toàn trai xinh gái đẹp và rượu
bia thì quả thực là điều không tưởng.
Tôi đứng nhìn theo xe của cả nhà cho tới khi khuất hẳn, sau đó đi vào
trong nhà và lên gác. Nắng chiếu rọi vào cửa sổ phòng ngủ chói chang làm
tôi phải giơ tay kéo kín rèm lại. Phòng tôi ngoài cái giường ngủ và tủ quần
áo ra chỉ có một cái bàn và và cái giá sách bằng gỗ thích to chình ình do bố
tôi tự tay đóng từ vài năm trước. Tôi không có TV, thêm một chủ đề nữa mà
hai mẹ con tôi từng tranh cãi với nhau, nhưng chí ít tôi vẫn còn một cái máy