Chương 24
Sáng sớm hôm sau chúng tôi dậy cho thỏ ăn và uống nước trước khi bình
minh ló rạng. Tôi tìm thấy đôi giày trượt và bộ ván trượt ở góc nhà kho.
Chiếc giày bên phải khô cong và cứng nhắc, làm tôi phải đập mãi mới mềm
ra được một chút. Tôi lộn nó ra và một mảng tro bụi lẫn máu khô của tôi rơi
lả tả xuống sàn
Cô Edmunds chuẩn bị cho mỗi đứa một gói bánh bột ngô to dùng gói
trong giấy báo cũ. Darla mang theo thêm hai cái đùi thỏ xông khói. Cô ấy
cứa thử vào một trong hai cái đùi để kiểm tra, vẫn còn hơi sống, nhưng
được cái không có mùi thiu. Tôi đổ đầy nước vào các bình, gói ghém đồ đạc
cho vào balô. Tôi bỏ lại đôi giày đi bộ; nếu chỉ đi trong ngày thì đôi giày
trượt là đủ rồi. Tôi dự định sẽ mang theo cây trường côn và gậy trượt tuyết.
Darla nhét thêm vài túi bột ngô nữa vào trong túi để trao đổi, trong
trường hợp tìm được thứ cần mua. Cô Edmunds dúi một cuộn tiền vào tay
Darla và tôi lén mỉm cười. Đồng đôla bây giờ ngoài việc dùng để nhóm lửa
chắc chẳng còn tác dụng gì khác. Nhưng Darla vẫn cầm và đút vào trong túi
quần.
Cô Edmunds ôm Darla và hôn lên hai má, không quên dặn dò phải cẩn
thận và chú ý chăm sóc cho tôi. Darla chẳng nói gì, chỉ gật đầu cho xong
chuyện.
Tôi hơi bất ngờ khi được cô Edmunds ôm chào tạm biệt. Mới đầu, hai
tay tôi cứ duỗi dơ ra hai bên, không biết phải làm gì. Nhưng sau đó tôi đã
choàng tay ôm lại. Cái cách cô siết chặt lấy tôi, không chịu buông ra làm tôi
liên tưởng đến mẹ. Đúng là mẹ nhiều khi khá làm tôi rất khó chịu và thường