Với tốc độ rùa bò ấy của tôi, không có gì ngạc nhiên khi chỉ một lát sau
Darla đã đuổi kịp. Cô ấy nhấc từng bước dứt khoát và mạnh mẽ, giống như
một vận động viên đang leo cầu thang. Tôi đã cố gắng tăng tốc để đuổi theo
cô ấy, nhưng không nổi. Mãi một lúc sau tôi mới bò lên được tới đỉnh,
miệng thở hổn hển, một bên sườn đau buốt. Darla nhếch miệng cười đắc
thắng.
“Giờ thì…” Tôi thở hổn hển nói. “… để xem cậu xuống đồi thế nào.” Tôi
chống gậy xuống đất, trượt thật nhanh xuống dưới.
Vừa đi qua Darla, đột nhiên tôi thấy phía sau ván trượt nằng nặng và
chòng chành mất thăng bằng. Tôi quay đầu lại: Darla đã nhảy lên cái ván
trượt từ bao giờ, hai tay cô ấy đang ôm chặt lấy balô của tôi. Tôi đẩy cây
gậy thật mạnh, với hy vọng việc tăng tốc có thể hất ngã cô ấy xuống đất.
Nhưng ngược lại với suy tính của tôi, đi càng nhanh cô ấy càng bám
chặt, và tôi thực sự đang đưa được cả hai đứa đi. Chúng tôi lướt như bay
xuống đồi.
Tôi gào lên qua vai, “Ê, cách này hay đấy. Chúng ta…” Đúng lúc đó, cái
ván trượt bên trái của tôi mắc vào đống tro và mất thăng bằng. Chúng tôi
ngã bổ nhào và lăn lông lốc xuống triền dồi. Nhờ có lớp tro bụi dày nên tôi
không bị ảnh hưởng gì bởi cú ngã, nhưng lại không tránh được cái đầu gối
của Darla. Nó thụi vào bắp đùi tôi đau điếng, lúc cô ấy đổ sập lên người tôi.
Darla chống tay đứng dậy. “Cậu không sao chứ? Tôi có đè vào người cậu
không?” Cô ấy chìa tay về phía tôi.
Tôi nắm lấy tay Darla. “Ừ, không sao.?” Tôi mỉm cười, giật mạnh tay
một cái, kéo cô ấy ngã xuống bên cạnh mình.
“Cậu chết với tôi!” Darla bốc một vốc tro và ném về phía tôi. Tôi cũng
trả đũa lại tương tự.