Nó không hề giống như trò chơi ném tuyết bởi vì tro bụi không nắm lại
được thành quả bóng. Nó bay tứ tung ngay khi bạn vừa thả tay ra. Nhưng vì
đang nằm sát cạnh nhau nên cả hai vẫn có thể phủ kín đối phương bằng
những nắm bụi tro.
Chẳng mấy chốc cả hai chúng tôi cùng cười ngặt nghẽo và ho sặc sụa vì
hít phải tro. Tôi kêu lên, “Thôi không đùa nữa!”
Darla nói, “Được thôi” và đứng dậy. Lần này tôi để cậu ấy giúp mình
đứng dậy thật sự. Toàn thân hai đứa lấm lem bụi tro, giống như mấy người
thổ dân châu Phi vẫn thường thấy trên kênh Discovery Channel dùng bùn
trắng vẽ lên người.
“Cách vừa rồi hiệu quả đấy. Bọn mình nên thử lại lần nữa.” Tôi đề nghị.
“Cách gì cơ?”
“Cậu bám vào đằng sau ván trượt của tôi ý.”
“À, ừ.” Darla leo lên ván trượt cùng với tôi và tôi trượt đi, một cách thận
trọng.
Giờ ai mà nhìn thấy chắc sẽ hoảng hồn, tưởng chúng tôi là hai bóng ma
xám đang cùng nhau trượt xuống đồi trên một đôi ván trượt, bỏ lại phía sau
một dải bụi dài bay mù mịt trong gió.
Trên suốt chặng đường còn lại đến Worthington, Darla sẽ lên ván trượt
cùng với tôi mỗi khi có ngọn đồi nào đủ dốc, đáng tiếc là cũng không nhiều.
Cảm giác khi được Darla vòng tay ôm từ đằng sau thật tuyệt, mặc dù tôi sẽ
khó kiểm soát ván trượt hơn. Tôi hy vọng gặp thêm nhiều triền dốc cao nữa,
nhưng đa số chỉ toàn là đường bằng hoặc triền thoải. Vào những chỗ đường
bằng, tôi cố gắng đi thật chậm để chúng tôi có thể đi song song với nhau nói
chuyện. Chúng tôi nói về mọi thứ, chủ yếu là về cuộc sống trước khi núi lửa