xuyên bất đồng quan điểm với tôi, nhưng tôi nhớ mẹ vô cùng. Tôi sẵn sàng
đánh đổi mọi thứ để được ôm mẹ, chứ không phải ôm nhờ mẹ của người
khác như thế này.
Và rồi chúng tôi khởi hành, với tôi đi trên ván trượt, còn Darla ì ạch lội
từng bước theo sau. Chúng tôi men theo con đường chạy qua phía trước
trang trại nhà Darla, cố gắng tìm những chỗ ít tro bụi nhất để đi. Ở một số
đoạn, tro bụi đóng thành lớp dày cộp khiến Darla có thể đi lại dễ dàng trên
bề mặt. Nhưng ở các đoạn khác, mỗi bước đi của Darla ngập đến mắt cá
chân.
Sử dụng ván trượt trở lại vất vả hơn tôi nghĩ, sau vài tuần không hoạt
động, các cơ bắp của tôi dường như đã quên sạch cách trượt ván. Chưa kể
tôi phải vừa đi vừa đợi Darla. Tôi dừng lại ở lưng chừng đồi khi nghe thấy
tiếng gọi yếu ớt từ đằng sau “Ê, đợi đã.” Tôi quay lại và nhìn thấy Darla
vẫn đang cách mình khoảng 40 mét. Tôi nhe răng cười, rồi cắm đầu trượt đi
thật nhanh.
Ngọn đồi không phải quá dốc nhưng nhờ có ván trượt nên tôi hầu như
không phải mất tí sức nào để đi xuống, thậm chí còn đủ thời gian nghĩ ngơi,
đứng đợi Darla ở dưới chân đồi.
Xuống đến nơi, cô ấy hậm hực đi qua mặt tôi mà không thèm nói lời nào.
Tôi cũng hơi áy náy khi nhìn cô ấy khó nhọc nhấc từng bước trên lớp tro
bụi dày thế này nhưng không đủ để ngăn tôi không trượt qua mặt cô ấy lúc
bắt đầu đi tiếp.
Ngọn đồi tiếp theo dốc hơn hẳn, khiến tôi gặp không ít khó khăn để leo
lên. Đi được đến lưng chừng đồi thì tôi không còn trượt thẳng được nữa mà
phải lạch bạch bước từng bước lên. Nhìn cái dáng tôi đi từ đằng sau hẳn là
rất giống một con vịt. Bằng cách tõe hai đầu ván trượt sang hai bên, tôi vẫn
có thể leo được lên đồi mà không sợ bị trượt lại phía sau mặc dù vất vả
nhưng vẫn còn nhanh hơn là tháo ván trượt ra.