đấm nữa. “Hắn nói hắn đã đi tìm cậu.” Thêm một cú đấm nữa. “Tất cả là lỗi
của cậu!”
Cả người tôi bầm tím và đau nhức. Máu chảy ròng ròng bên mạng sườn
tôi, cú đấm khi nãy của Mắt Bò đã làm rách lại vết thương cũ. Nhưng tôi cứ
để yên cho cô ấy trút giận lên mình, không hề chống trả. Nếu những gì cô
ấy nói là đúng thì sao?
“Tôi căm thù cậu.” Darla điên cuồng đấm vào ngực tôi. “Tôi căm thù
cậu! Tôi căm thù cậu!”
Cô ấy đang khóc. Tôi choàng tay ôm lấy Darla. Trong vòng tay của tôi,
cô ấy không ngừng đấm vào ngực tôi.
Cuối cùng, khi không còn sức để đấm nữa, cô ấy dừng lại. Tôi không lo
lắng cho vết thương của mình, nhưng tôi lo Mắt Bò có thể sẽ mò trở lại bất
cứ lúc nào.
Trông Darla như sắp ngã khuỵu, tôi đỡ lấy vai và dìu cô ấy ngồi xuống
một cái ghế. Sau đó tôi cúi xuống nhặt cái áo khoác và choàng lên vai cho
cô ấy.
Giờ tôi không mong muốn gì hơn là được ngả lưng trên cái ghế bên cạnh
Darla và buông xuôi tất cả, mặc kệ cho nỗi đau đớn và tuyệt vọng xâm
chiếm, mặc kệ cho thế giới này có ra sao. Mặc kệ cho Mắt Bò quay lại và
giết tôi. Có lẽ tôi đáng bị như vậy.
Nhưng Darla thì không. Tôi đi ra cửa và ngó ra ngoài, xem Mắt Bò có
đang lảng vảng đâu đây không.
Mặt Trời đã lặn từ lâu. Kể từ sau khi núi lửa phun trào, tôi chưa hề nhìn
thấy lại Mặt Trời, nhưng bầu trời phía đằng Tây đang nhuốm một màu đỏ
giận dữ. Nhưng trong ánh sáng tù mù thế này dù Mắt Bò có đang đứng cách
đó 5 mét thì tôi cũng chẳng nhìn thấy gì.