cách 3 mét trên cao, tôi có thể nhìn rõ vết lõm đằng sau gáy hắn. Mắt Bò
không hề cử động, kể cả khi lửa bắt đầu liếm vào mũi và mặt hắn.
Tôi chẳng cảm thấy gì. Không một chút hả hê. Không một chút nhẹ lòng.
Cái chết của Mắt Bò hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi. Cô Edmunds vẫn sẽ
không sống lại được.
Chẳng mấy chốc ngọn lửa bao trùm lên vựa cỏ và bén vào bốn bức từng
của nhà kho. Tôi quay đầu tìm Darla và thấy cô ấy đang đứng ở mép vựa
cỏ, nhìn chằm chằm xuống xác của Mắt Bò bên dưới. Tôi chộp vội lấy cái
thang nhôm thả xuống. Nhưng Darla vẫn chỉ đứng im nhìn.
“Nhanh lên! Đi thôi! Đi, đi, đi!” Tôi hét lên.
Darla trèo vào thang và bước xuống từng bậc chậm rãi, chậm đến nỗi ai
nhìn vào còn tưởng cô ấy đang đi dạo chứ không phải đang tìm cách thoát
khỏi một cái nhà kho đang cháy. Tôi trượt xuống ngay đằng sau Darla, thiếu
điều muốn đạp cho cô ấy vài cái vào đầu. Sự lề mề của cô ấy thật khiến
người khác phát điên. Nhưng cuối cùng tất cả những gì tôi làm chỉ là gào
thét, giục giã, để rồi lại kiên nhẫn bước từng bước sau lưng cô ấy. Vừa
xuống đến nơi, tôi nắm vội lấy tay cô ấy kéo thật nhanh ra khỏi nhà kho.
Tôi đứng sững lại, bàng hoàng nhìn ngọn lửa đang cháy ngùn ngụt trước
mặt. Xem ra Mắt Bò đã ra tay với ngôi nhà trước tiên rồi mới đến nhà kho.
Cả căn nhà đang chìm trong biển lửa, lớn hơn rất nhiều so với nhà tôi ở
Cedar Falls.
Tôi nắm chặt hai tay và hét lên đầy căm phẫn. Toàn bộ thức ăn, chai
đựng nước, lều bạt, quần áo…, tất cả đều ở trong nhà ấy. Tôi đã nghĩ đến
chuyện xông vào cố gắng cứu vãn chút gì đó nhưng một phần mái nhà đã
sập xuống. Tôi gào thét trong vô vọng. Không có những thứ đấy, chúng tôi
chắc chắn sẽ chết. Giờ câu hỏi đặt ra là chúng tôi sẽ chết vì cái gì trước:
bệnh bụi phổi silic, cái lạnh, cái khát hay cái đói.