Phải tới khi leo được lên trên cầu, tôi mới phát hiện ra hai vấn đề: Thứ
nhất, đôi gậy trượt tự chế của tôi chỉ tạo ra các lỗ nhỏ trên tuyết chứ chẳng
được cái tích sự gì. Thứ hai, lúc tôi định cứ thế trượt đi mà không cần gậy
hỗ trợ thì cái ván trượt của tôi chỉ đứng nguyên tại chỗ, tạo thành hai cái
rãnh sâu tới cả chục phân trên nền tuyết trắng, làm tôi mất đà ngã dúi dụi về
phía trước, đập cả mặt xuống tuyết.
Tôi ngẩng mặt lên và quay đầu lại nhìn. Darla đang mỉm cười, hay nói
đúng hơn là đang cố nén cười. “OK. Cậu thử đi.” Tôi lầm bầm nói.
Darla đẩy cây gậy trượt và lướt đi nhẹ nhàng trên tuyết. Cô ấy quay lại
nhìn tôi và nhún vai.
Tôi lại thử lần nữa. Mũi ván của tôi vẫn tiếp tục mắc kẹt trong tuyết, làm
tôi suýt ngã tiếp cú nữa.
Tôi nhìn chằm chăm xuống cái ván trượt của mình và nhận ra vài điểm
khác biệt giữa bộ của tôi và Darla. Thứ nhất, ở bên dưới gậy trượt của cô ấy
có cái đế rộng khoảng 5 phân, giúp cô ấy chống được xuống tuyết và đẩy đi
dễ dàng, kể cả với lóp tuyết dày cộp như hiện nay. Thứ hai, cái ván trượt
của cô ấy bề ngang rộng hơn của tôi rất nhiều và chiều dài thì lại ngắn hơn
một chút. Hai bên rìa còn hơi lõm hình lòng chảo. Xem ra bà thủ thư đã bán
cho chứng tôi một bộ ván trượt khá tốt chuyên dành cho việc trượt tuyết
mạo hiểm, trong khi của bố tôi chỉ được thiết kế để trượt trên những đường
trượt có sẵn trong khu trượt tuyết. Tôi chia sẻ giả thuyết này với Darla.
“Mình không biết gì về trượt tuyết, nhưng mình nghỉ cậu nói đúng.” Cô
ấy nói. “Chúng ta hoàn toàn có thể tự chế thêm cái đế cho cây gậy của cậu,
chỉ cần vài sợi dây bện là dược. Nhưng còn cái ván trượt của cậu thì mình
chịu, không biết phải sửa thế nào.”
“Ừ, đành vậy thôi chứ biết làm sao.”