“Để mình trượt trưóc, rồi cậu thử trượt theo đường trượt của mình xem.”
Cách đó khá hiệu quả. Miễn là tôi trượt phía sau Darla và giữ thăng bằng
tốt trên ván trượt của mình. Có điều tốc độ của tôi chậm hơn nhiều so với
cô ấy. Darla đi trước mở đường, cứ 10-15 mét lại đứng lại chờ tôi. Tôi nhớ
lại chuyến đi đầu tiên của chúng tôi tói Worthington, khi đó tôi trên ván
trượt còn cô ấy cuốc bộ. Chúng tôi quả là một bộ đôi kỳ lạ, ngay từ hồi đó.
***
Đêm hôm đó, chúng tôi đột nhập vào một căn nhà bỏ hoang. Nhìn từ bên
ngoài trông nó có vẻ như không có người ở, khi mà không thấy có dấu chân
trên tuyết, cũng chẳng thấy có khói bốc lên từ ống khói.
Darla tìm thấy một cánh cửa sổ đang mở ngỏ ở đằng sau nhà. Chúng tôi
cởi ván trượt ra và cắm thẳng chúng xuống tuyết. Sau đó, tôi mở cửa sổ và
trèo vào trong.
Trời đã về khuya và bên ngoài quá tối để có thể nhìn rõ bên trong. Một
mùi hôi thối xộc vào mũi chúng tôi, giống như có thứ gì đó thôi rữa lâu
ngày không dọn. Darla vòng ra sau lưng tôi mở balô lấy một ngọn nến và
hộp diêm.
Qua ánh nến lờ mờ, chúng tôi nhận ra là mình đang ở trong phòng ngủ.
Chính giữa phòng là một chiếc giường cỡ lớn, chăn gối được sắp xếp gọn
gàng và ngăn nắp. Một người đàn ông trong bộ complê đang nằm trên
giường. Trông ông ấy khá thanh thản, giống như đang ngủ, ngoại trừ khẩu
súng ngắn trên tay phải và một quầng đen sẫm trên đầu.
Darla giật mình kêu ối một tiếng rồi nhảy vội ra sau. Nếu là năm tuần
trước, chắc tôi cũng đã sợ chết khiếp và bỏ chạy ngay ra khỏi phòng. Nhưng
kể từ khi rời Cedar Falls tói giờ tôi đã gặp quá nhiều xác chết rồi, cái xác
này không phải là cái kinh nhất và có lẽ cũng không phải là cái cuối cùng.