Chúng tôi đi vòng quanh khám phá ngôi nhà. Nó khá nhỏ: Hai phòng
ngủ, một phòng tắm, một phòng bếp và một phòng khách có lò sưởi. Hình
như chỉ có mình ông ấy sống ở đây.
Tôi tháo chốt định mở của trước ra nhưng tuyết bên ngoài đã chất thành
đống cao chen vào cửa chớp làm tôi không sao đẩy ra được. Cuối cùng
chúng tôi đành phải chui ra chui vào cánh cửa sổ phòng ngủ ban nãy và
vòng qua vòng lại cái giường của người đàn ông xấu số kia để mang củi vào
phòng khách. Thực ra nếu muốn chúng tôi có thể chặt cái ghế gỗ trong bếp
hoặc cái bàn nước ra làm củi đốt nhưng xung quanh nhà có rất nhiều cây.
Hơn nữa, chúng tôi chỉ là khách, dù là khách không mời, chí ít cũng nên tôn
trọng đồ đạc của nhà người khác, kể cả khi họ đã chết.
Mới đầu, đi qua đi lại qua phòng của người chết làm tôi thấy cũng hơi
ghê. Nhưng sau ba lượt củi và vài chảo tuyết thì tôi bắt đầu quen. Tôi thậm
chí còn nói “xin chào” lúc tôi qua đi qua cái giường lần cuối cùng tối hôm
đó.
Tôi nấu cháo ngô với thịt thỏ cho bữa tối. Darla đút một ít cho Jack. Con
thỏ đáng thương đang ăn thịt đồng loại mà không biết. Nó có vẻ đã khỏe và
hoạt bát hơn nhiều so vái mấy ngày trước. Thêm một điều may mắn nữa mà
trận bão tuyết đem lại cho chúng tôi là nó đã che phủ lên toàn bộ lớp tro
bụi, làm chúng không còn bay tứ tung trong không khí nữa. Nhờ đó mà bầu
không khí cũng trong lành hơn hẳn, có lẽ vì thế mà sức khỏe của con Jack
cũng được cải thiện hơn.
Tôi trải chăn ra giữa lò sưởi và cái đi-văng. Phòng ngủ còn lại có giường
sạch sẽ nhưng quá lạnh, không thể ngủ được trong đó. Chúng tôi thà nằm
đất mà được gần lò sưởi còn hơn.