Darla quay mặt đi, nhìn vào cái gương vỡ để trên nóc tủ. Bụi dã phủ kín
mặt gương nên chẳng nhìn thấy được gì. Darla dùng tay lau qua mặt gương
và hình ảnh phản chiếu của chúng tôi từ từ hiện ra.
Tôi giơ cây nến trước giường. Máu trên mặt và đầu ông ấy đã khô lại
thành một mau đen kịt.
“Cậu nghĩ chuyện gì đã xảy ra?” Darla hỏi.
“Ông ấy đã tự bắn mình. Bằng cách đút họng súng vào miệng và bóp
cò.”
“Ông ấy lại còn đang mặc bộ complê đẹp nhất của mình nữa chứ...
Nhưng tại sao?”
Tôi không biết Darla hỏi tại sao ông ấy tự vẫn hay tại sao ông ấy ăn mặc
chỉn chu khi làm chuyện đó, nhưng cả hai đều có một câu trả lời như nhau,
“Mình chịu.” Tôi thò tay chạm vào tay ông ấy. Chúng lạnh ngắt và cứng
như đá.
“Cậu định làm gì thế?” Darla hỏi.
“Lấy khẩu súng.” Tôi gần như đã phải bẻ gẫy ngón tay của ông ấy mới
rút được khẩu súng ra. Nó kêu răng rắc, giống như vừa bẻ phải đá. “Cậu có
biết gì về súng ngắn không?”
“Không nhiều lắm.”
Nhưng tôi vẫn đưa khẩu súng cho cô ấy. “Không nhiều lắm” vẫn còn hơn
là mù tịt chẳng biết gì về súng ống như tôi. Darla tìm thấy cái chốt ở bên
trái khẩu súng và mở được hộp tiếp đạn ra. Bên trong có đúng một cái vỏ
đạn, không còn viên đạn nào. Darla dùng móng tay cạy cái vỏ đó ra rồi lắp
băng đạn rỗng vào. Cô ấy giắt khẩu súng vào một cái ngăn bên ngoài balô
cùa tôi.