Sau cùng cô ấy cũng chịu ngừng khóc và nới lỏng tay ra, tôi liền hít một
hơi thật sâu để lấy không khí.
“Mình xin lỗi.” Cô ấy thì thào nói. “Nụ hôn đó... quá tuyệt vời và mình
thấy tội lỗi vì đã cảm thấy như thế trong khi có quá nhiều người đang chết.
Mình đã nghĩ về mẹ mình, bố mình...”
Cô ấy dừng lại, không nói tiếp. Và tôi ôm cô ấy chặt hơn.
Chúng tôi cứ nằm ôm nhau như vậy một lúc lâu, cho tới khi bắt đầu cảm
thấy không thoải mái. Đầu gối chúng tôi liên tục va vào nhau. Darla xoay
người lại và tôi vòng tay ôm cô ấy từ phía sau.
Hơi thở cô ấy thở ra nhè nhẹ lúc cô ấy chìm vào giấc ngủ. Tôi cứ nằm
ngắm ánh lửa bập bùng nhảy múa trên tóc cô ấy, cho tới khi lửa chỉ còn âm
ỉ cháy và tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Tôi nhắm mắt và ngủ thiếp đi.