Tôi đẩy thử cánh cửa sập, nó bị khóa. Nhưng góc bên phải thấy lắc lư
như kiểu bị lỏng. Tôi cởi ván trượt ra và đá thật mạnh vào đó. Cánh cửa
rung lên bần bật nhưng chốt cửa vẫn không bung ra. Tôi thử lại lần nữa. Và
phải đến lần thứ ba cánh của mới chịu bật ra.
Tôi bước vào trong nhà kho. Cái chốt bên trong hóa ra chỉ là một cái móc
rất đơn giản, và cú đá của tôi đã làm bật tung cả móc ra.
“Kinh, kinh!” Darla thốt lên, nhìn cái lỗ bị bủa tung trên gỗ đầy thán
phục.
Tôi nhún vai. Tuần nào đi tập Taekwondo mà tôi chẳng phải tập đá gãy
vài tấm gỗ. Cánh cửa này chỉ là chuyện nhỏ.
Bên trong nhà kho, có khoảng 50-60 bó cỏ khô nhỏ, hình chữ nhật, được
xếp ngay ngắn.
“Tốt rồi!” Darla nói.
“Cậu định mang theo cả cỏ khô á?”
“Không, ngốc ạ, là cái sợi dây buộc cỏ kia kìa. Dùng nó để sửa gậy trượt
tuyết cho cậu chứ sao.”
Trong lúc tôi đi cắt sợi dây bện, Darla cũng đi loanh quanh tìm gỗ. Sau
đó, chúng tôi bê tất cả các thứ tìm được quay trở lại phòng khách và nhóm
lửa trong lò.
Darla dùng con dao thái của mẹ tôi khoét một cái rãnh nông, dài khoảng
10 phân ở phần đuôi gậy. Cô ấy làm sạch vỏ cây của hai cái que mới kiếm
được rồi cắt thành từng khúc dài 20 phân. Kế đó, cô ấy buộc chúng vào cây
gậy trượt tuyết của tôi theo hình chữ X, và dùng sợi dây bện tôi vừa cắt khi
nãy quấn quanh cái rãnh để chúng không trượt lên trượt xuống.