Tôi chỉ phải làm mỗi nhiệm vụ đưa đồ và cắt từng đoạn dây bện cho
Darla. Cô ấy vừa làm vừa luôn mồm kể chuyện. “Cái này lại làm mình nhớ
tới hồi bố mình còn sống. Ông luôn để cho mình làm mọi việc, tất nhiên là
những việc mình có thể làm. Còn ông sẽ ngồi bên cạnh đưa dụng cụ và
hướng dẫn cho mình cách làm. Thường thì mình không bao giờ thành công
ngay lần đầu tiên, nhưng ông sẽ chỉ ra cho mình biết sai ở đâu và để mình
thử lại.”
“Hai bố con cậu thường làm những gì?”
“Mọi thứ. Bố con mình đã tự chế ra cái máy cắt cây chạy bằng hơi nước
năm mình khoảng 10-11 tuổi. Cậu có thể gắn nó vào máy kéo và dùng nó để
dịch chuyển cây cối trong vườn mà không phải động chân động tay. Năm
đó bố còn dạy mình cả cách hàn bằng điện.”
“Cậu học hàn từ năm 10 tuổi á?”
“Ừ. Có vấn đề gì không?”
“Ở tuổi đó mình thậm chí còn chưa được phép chạm vào lò nướng, chứ
đừng nói là máy hàn.”
“Với trình độ cơ khí “tuyệt vời” của cậu, thì đến mình cũng chẳng dám
để cậu động vào lò nướng.”
Tôi định làm mặt giận nhưng nhìn nụ cười ngọn lịm của cô ấy tôi lại
không sao giận nổi. “Tại sao cậu lại muốn học mấy thứ đó?”
“Không biết, chắc tại vì ngay từ bé mình đã có niềm đam mê đặc biệt với
máy móc. Và bố mình là một thầy giáo tuyệt vời. Bố luôn nở nụ cười tươi
chào đón mình ở nhà kho mỗi khi tan học về. Cậu không thể tưởng tượng
nụ cười của bố mình tuyệt vời thế nào đâu, nó làm sáng bừng cả khuôn mặt
ông. Ông sẽ chuẩn bị sẵn mọi thứ đợi mình về và bắt tay vào công việc.
Mình làm chậm hơn nhiều so với nếu để bố tự làm, nhưng ông không bao