“Ôi, qua mất sinh nhât cậu rồi.”
Tôi nhún vai. “Vậy là... mình thích một cô gái hơn tuổi à? Cậu sẽ mời
mình tới buổi prom của cậu chứ?”
“Cậu cứ mơ đi. Kể cả nếu có tổ chúc prom thật chưa chắc mình đã đi.
Còn biết bao việc phải làm, lấy đâu ra thời gian.”
“Hẹn hò vói người hơn tuổi cũng có cái hay của nó.”
“Chúc mừng sinh nhật.” Cô ấy nhoài người sang hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi
đã hy vọng nhận được một nụ hôn dài và nồng nhiệt hơn, nhưng Darla còn
đang bận sửa gậy trượt tuyết cho tôi. Cô ấy buộc dây chằng chịt lên mây cái
que, trông giống như chiếc bùa đuổi bắt giấc mơ hình thoi.
“Nhìn này! Gậy trượt tuyết phiên bản nâng cấp! Nhân dịp sinh nhật cậu.
Mình biết món quà này hơi bình thường nhưng hiện giờ mình chỉ làm được
thế.”
“Khi cậu đi theo mình rời khỏi Worthington, đó chính là món quà sinh
nhật tuyệt vời nhất của mình.”
***
Đôi gậy trượt tự chế của tôi hoạt động rất tốt. Nhờ có cái đế ở đáy nên
giờ tôi có thể chống gậy thoải mái xuống tuyết mà không sợ kẹt lại. Tất
nhiên, nó chẳng giúp được gì cho cái ván trượt hỏng của tôi. Chúng vẫn có
xu hướng chúc đầu xuống tuyết, thay vì lướt trên bề mặt như mọi khi,
nhưng chỉ cần tôi căn cho chuẩn, đi vào đúng vết trượt của Darla thì mọi
chuyện đều ổn.
Đến đầu giờ chiều thì chúng tôi gặp đoạn đường giao, cắt ngang đường
chúng tôi đang đi. Tấm biển nhô lên trên tuyết đề: Quốc lộ 151.