Tôi hơi giật mình khi nhìn thấy tuyết trên quốc lộ 151 phẳng lỳ, không
một dấu chân hay vết xe kéo, chứng tỏ chưa có ai đi trên con đường đó kể
từ sau trận bão tuyết. Tôi cứ ngỡ những con đường lớn như thế này phải
đông người đi lại lắm cơ. Không lẽ mọi ngươi chết hết rồi? Chúng tôi vừa
đi qua đường Simon, nằm ở hướng Đông Tây, cũng tiêu điều và hoang vắng
chẳng kém, nhưng nó chỉ là một con đường làng, có khi còn chẳng được lát
bê-tông.
“Quốc lộ 151 dẫn tới Dubuque,” Darla nói. “Bọn mình cần phải đi về
hướng Bắc.”
“Nhưng mà... chẳng phải bà Nance bảo có bạo động ở Dubuque à?”
“Cây cầu duy nhất bắc qua sông Mississippi trong vòng 30 dặm trở lại
đây chỉ có ở Dubuque.”
“Khỉ thật. Thôi đành vậy chứ sao.” Và chúng tôi đi về hướng Bắc.
***
Hai tiếng sau, ngoài chúng tôi ra, vẫn chẳng thấy bóng dáng người nào
khác ở trên đường. Chúng tôi đi qua hai trang trại bò hoang và hai trang trại
có người ở, nhưng vẫn còn quá sớm để dừng lại xin ngủ nhờ.
Thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp những ụ tuyết khổng lồ hình chữ nhật
mà tôi không tài nào đoán được bên dưới chúng là cái gì nên đành quay
sang hỏi Darla.
“Ô tô bị bỏ lại trên đường,” Cô ấy trả lời. “rồi bị tro bụi và tuyết vùi lấp.”
Nghe cũng có lý, tại sao từ đầu tôi không nghĩ ra nhỉ?
Chúng tôi lạch bạch leo từng bước lên dốc để rồi sung sướng nhìn xuống
đoạn đường dốc đang trải dài trước mặt. Darla toét miệng cười với tôi và