Chương 37
Cả hai chúng tôi đều không có nhiều kinh nghiệm với món trượt tuyết
băng đồng. Nếu là tôi, chưa chắc tôi đã dừng lại được ở lưng chừng dốc mà
không bị ngã lộn nhào. Nhưng vì Darla là người dẫn đường và tầm nhìn tốt
hơn nên tôi để cho cô ấy tự quyết định. Cô ấy đi tiếp và tôi trượt theo sau.
Lúc chúng tôi đến gần, tôi mới có dịp nhìn kỹ bọn họ. Một người phụ nữ
lê từng bước nặng nhọc trên nền tuyết dày, cả người bà ấy gần như gập đôi
về phía trước, và bị kéo căng bỏi một sợi dây vòng quanh bụng. Sợi dây ấy
được nối với một cái xe trượt. Đằng trước để một cái vali to màu đen, loại
to đùng, bốn bánh mà mọi người vẫn hay kéo ở các sân bay. Ba đứa trẻ con
ngồi núp phía sau.
Hai đứa ngồi đầu nhỏ xíu, chắc chỉ tầm 2 và 4 tuổi, được bọc kín trong
bộ quần áo đi tuyết dày cộp, kèm theo cả mũ và găng tay. Một cô bé lớn
hơn, khoảng 6-7 tuổi ngồi ở phía sau. Cô bé ấy cũng được mặc một bộ quần
áo đi tuyết, nhưng không có mũ và chỉ còn một găng tay. Đầu cô bé ngoẹo
sang một bên, mái tóc vàng tung bay trong gió. Bàn tay phải không găng
buông thõng bên cạnh xe, kéo lê trên tuyết.
Tôi không nghĩ là người phụ nữ ấy nhìn thấy chúng tôi, bởi bà ấy còn
đang chật vật leo lên triền dốc phủ đầy tuyết thế kia, chưa kể còn kéo theo
một xe chở đầy trẻ con. Phải tới khi chúng tôi chỉ còn cách khoảng 10-15
mét, bà ấy mới ngẩng đầu lên.
Bà ấy hét lên, một tiếng hét thất thanh vì ngạc nhiên và sợ hãi.
Darla vẫn tiếp tục trượt về phía bà ấy một cách chậm rãi