Darla đã trượt đi được một đoạn chừng 10 mét nên giờ phải ì ạch leo lên
trở lại tới chỗ tôi. Người phụ nữ kia thấy vậy vội vàng giật mạnh cái dây,
kéo xe sát về phía mình. Cái xe cùng hai đứa bé con trượt vèo đi trên tuyết,
chỉ còn lại cô chị lớn nằm chỏng chơ một mình trên tuyết.
Gương mặt của cô bé trắng bệch, môi tím ngắt. Tôi giơ tay trước miệng
cô bé kiểm tra hơi thở, cô bé vẫn thở nhưng đã bất tỉnh. Bàn tay không đeo
găng vừa lạnh vừa cứng, các đầu ngón tay thâm đen xì.
Người phụ nữ kia điên cuồng lục vali và rút ra một con dao phay. Bà ấy
huơ con dao lên, chém loạn xạ trong không khí, ngay phía trên đầu hai đứa
trẻ con. Mồm gào thét xua đuổi ma quỷ và kêu chúng để yên cho đám trẻ
nhà mình.
“Cháu không làm gì em ý đâu.” Tôi nói. “Cháu chỉ muốn giúp em ý thôi.
Con cô cần được giúp đỡ.” Tôi bế cô bé áo hồng lên tay, người cô bé nhẹ
bẫng, dù đã mặc rất nhiều quần áo. Tôi nhìn xung quanh, ngoài mấy cái cây
trụi lá xơ xác bên đường, quanh đây chẳng có chỗ nào trông có vẻ được để
làm nơi trú ẩn.
Darla bực tức tiến về phía tôi, miệng thở hổn hển. “Cậu điên rồi, Alex ạ.
Còn Warren. Gia đình cậu. Nếu chúng ta dừng lại giúp tất cả mọi người trên
đường thì chắc chẳng bao giờ đến được nơi mất.”
“Mình không phải muốn giúp tất cả mọi người. Mình chỉ muốn giúp cô
bé này thôi.”
Darla bực mình quay đầu đi.
“Chúng ta có thể dựng một cái lều nhỏ bằng mấy cái cây kia không?
Chúng ta cần một nơi ấm áp để sưởi ấm cho cô bé và nghỉ qua đêm.”
Darla thở dài. “Mình nhìn thấy phía dưới kia có một cái ô tô bỏ không có
thể dùng tạm.” Nói rồi cô ấy nhặt ván trượt và gậy trượt tuyết của tôi lên,