ôm thành bó cùng hai cây gậy của mình trượt xuống dốc.
Tôi quay sang nhìn người phụ nữ điên khùng kia, con dao phay vẫn đang
huơ cao trên đầu. Bà ấy đã ngừng la hét và chuyển sang gầm gừ như sắp
sửa cắn xé ai đó.
Tôi lùi lại vài bước và quay người đi theo Darla. Vừa đi vừa ôm đứa bé
trên tay thế này quả thực không hề đơn giản. Chẳng mấy chốc Darla đã bỏ
xa tôi vài chục mét.
Cánh tay phải của cô bé buông thõng xuống đất, mấy đầu ngón tay bị
bỏng lạnh đen thẫm, hoàn toàn tương phản với nền tuyết trắng. Tôi kéo
khóa áo, nhét tay cô bé vào bên trong để ủ ấm. Tay cô bé lạnh ngắt làm tôi
rùng cả mình, mặc dù đã qua hai lần áo.
Darla dừng lại trước mô đất hình chữ nhật to đùng bên cạnh đường. Lúc
tôi lết được tới nơi thì cô ấy cũng đã đào được 1 cái rãnh sâu gần một mét
vào bên trong mô đất.
“Mình giúp được gì không?” Tôi hỏi.
“Cậu tìm cách ủ ấm cho cô bé và để mắt tới bà mẹ điên khùng đằng kia
là được.”
Tôi quay đầu nhìn lại phía ba mẹ con nhà kia. Bà mẹ vẫn chưa thoát
được khỏi rãnh nước, hai tay vẫn đang huơ loạn lên trên đầu. Xa thế này tôi
không thể nhìn ra trên tay bà ấy còn cầm con dao hay không.
Cô bé trên tay tôi vẫn không hề nhúc nhích hay ọ ẹ lấy một lời, nhưng
khói vẫn thỉnh thoảng phả ra từ đôi môi tím tái của cô bế. Tôi cởi hẳn áo
khoác ra, ôm cô bé sát vào ngực rồi kéo khóa lên, nhưng cái áo quá nhỏ
không chứa được cả hai, vì thế tôi đành phải dùng tay khép hai mép áo
quanh người cô bé.