“Tránh xa tao ra!” Bà ấy gào lên rồi hì hục kéo xe trượt tránh sang một
bên. Không hiểu bà ấy lấy đâu ra sức mà khỏe thế, “Chúng là con tao! Của
tao! Không ai được bắt chúng đi!”
Tuyết rơi dày đặc, phủ kín cả hai cái rãnh bên đường. Do quá vội vã nên
người phụ nữ ấy đã thụt chân rơi xuống rãnh, tuyết ngập đến tận đầu. Cái xe
trượt tuyết vì thế cũng nghiêng theo và lún sâu xuống rãnh. Cô bé ngồi phía
sau đổ nhào sang một bên.
Không một tiếng hét hay một tiếng kêu cứu nào vang lên. Trong lúc
người mẹ kiên cường vùng vẫy trong tuyết, cố gắng tự mình thoát ra thì hai
đứa bé con chỉ ngồi im, giương mắt nhìn tôi và Darla đang từ từ trượt tới.
Ánh mắt chúng ánh lên một nỗi kinh hãi tột độ. Đứa bé lớn vẫn nằm im bất
động.
Darla trượt qua chỗ người phụ nữ và đám trẻ con kia nhưng không hề
dừng lại. Tôi quay sang nhìn cái xe trượt tuyết và lũ trẻ. Tôi không nhìn
thấy mặt của cô bé lớn, chỉ thấy bộ đồ đi tuyết màu hồng và mái tóc vàng
óng lòa xòa trước mặt.
Tôi xoay người tiến về phía rãnh nước. Ngay lập tức, cái ván của tôi mắc
vào tuyết và tôi ngã sấp mặt xuống tuyết. Lúc tôi ngồi dậy được cũng là lúc
bị hai người phụ nữ hét thẳng vào mặt.
Darla, “Cậu đang làm cái quái gì thế Alex?”
Ngươi phụ nữ kia, “Tránh ra. Tránh ra, đồ quỷ dữ!”
Tất nhiên là tôi đã lờ cả hai người họ đi. Trước giờ cũng chưa từng có ai
nói là tôi thông minh. Tôi cúi xuống, tháo ván trượt ra và lội tuyết tiến về
phía cô bé áo hồng. Tôi cố gắng nói bằng cái giọng bình tĩnh và nhẹ nhàng
nhất có thể, “Anh sẽ không làm hại em đâu. Anh chỉ muốn giúp em.”