Darla bắt đầu đào được vào tới lớp tro bụi. Cô ấy dùng mũi ván trượt để
đào từng mảng tro dày cộp ra khỏi cái lỗ. Trên nền tuyết trắng, đám tro bụi
trông chẳng khác gì một đống bùn xám, vậy mà trước đây tôi cứ nghĩ chúng
có màu trắng nhờ nhờ cơ đấy.
Một phần chiếc xe từ từ lộ ra. Đầu tiên là một dải sơn màu nâu sẫm có
thể là của cái mái xe. Darla tiếp tục đào sâu hơn để lộ phần kính dán màu
đen thẳng đứng, chứng tỏ cô ấy đang đào tới phần đuôi của một chiếc xe tải
hoặc xe SUV. Cứ cái đà này thì đến tối chúng tôi cũng chưa vào được bên
trong cái ô tô. Đào nãy giờ mà cô ấy mới chỉ đào được một góc cửa kính
đằng sau. Để đào được hết cái đuôi xe sẽ phải mất ít nhất vài tiếng, mà khi
đó chẳng phải vẫn không vào được bên trong hay sao?
“Đã xong.” Darla phủi hai tay tuyên bố. Tôi quay sang nhìn cô ấy với
ánh mắt đầy dò hỏi và nhận lại một nụ cười tươi rói. “Chẳng còn gì để
mất.” Nói xong, cô ấy giơ ván trượt đập thẳng vào cửa kính. Cửa kính nát
vụn thành hàng ngàn mảnh nhỏ li ti, bắn vào bên trong. Darla dùng cạnh
của ván trượt để gạt nốt chỗ kính còn sót lại trên khung cửa. Sau đó cô ấy
chui vào trong, chân vào trước rồi đến người. Từ bên ngoài tôi nghe thấy
tiếng cô ấy vọng ra, “OK lắm, đưa con bé vào đây.”
Tôi cúi người qua khe cửa và chuyển cô bé vào bên trong cho Darla. “Để
mình ủ ấm cho con bé.” Darla nói. “Cậu đi kiếm ít củi đi, chúng ta sẽ cần
phải nhóm lửa.”
“OK.” Tôi đưa ván trượt, gậy trượt cho cô ấy rồi đi ra chỗ đám cây cạnh
đường.
Tất cả cây cối ở quanh đây đều đã chết, nên tôi chẳng gặp khó khăn
trong việc bẻ cành, chứ tuyết dầy thế này có muốn đi nhặt củi khô cũng khó
bởi vì chúng đã bị vùi sâu cả chục mét dưới tuyết. Tôi tự hỏi, liệu mùa
Xuân tới đây có loài thực vật nào mọc lên được không? Liệu sau này có còn
mùa Xuân?