“Ăn thịt người á?” Tôi thật không biết phải nói gì với người phụ nữ này.
Lời buộc tội thật kinh khủng của bà ấy khiến tôi câm lặng không thốt nên
lời. Tôi giơ hai tay lên, cố gắng làm cho bà ấy bình tĩnh lại.
“Trả con lại cho tôi, để tôi có thể chôn cất nó tử tế.” Giọng bà ấy có vẻ
đã bình tĩnh hơn.
“Bà định chôn ai cơ?” Darla nói vọng ra. “Con bé vẫn còn đang sống sờ
sờ thế này tự dưng đem chôn là sao. Nãy giờ tôi đang cố ủ ấm cho con bé
đây này.”
“Đứa con gái tội nghiệp của tôi đã chết từ cách đây hơn 10 dặm rồi. Nó
bị sốt cao và sau đó thì người cứng như đá.”
“Thưa với bà là cục đá mà bà nói vẫn đang thở tốt.” Darla mở chăn ra để
lộ cái đầu đang ngoẹo sang một bên của Katie.
“Con bé chết rồi. Tôi đang tìm một nơi tử tế để chôn cất con bé.”
“Bọn cháu vẫn đang cố gắng ủ ấm cho em ấy.” Tôi giải thích. “Em ấy bị
giảm thân nhiệt và bỏng lạnh. Cô có thể vào đây để kiểm tra, với điều kiện
cô phải bỏ con dao đó ở bên ngoài. Chúng cháu không ai có vũ khí cả.” Tôi
giơ hai tay không lên cho bà ấy thấy. Riêng vụ không có vũ khí là nói dối,
tôi có con dao và cái rìu ở hông bên kia nên bà ấy không nhìn thấy được.
Chưa kể khẩu súng ngắn trong balô, có điều nó không có đạn nên khó có
thể tính là vũ khí.
Ánh mắt của bà ấy hết nhìn tôi lại nhìn Darla, hay nói đúng hơn là nhìn
Katie đang năm trong vòng tay của Darla. Con dao phay được ném xuống
đất và bà ấy chui đầu vào trong xe. Darla mở chăn ra và trao Katie lại cho
mẹ cô bé. Bà ấy ôm chặt cô con gái vào lòng và ngồi nép vào một góc.
Darla dùng chăn bọc tròn hai mẹ con lại như một cái kén.