Tôi bò qua cửa vỡ vào trong xe, ôm theo một đống củi khô. Diện tích
bên trong xe chỉ khoảng 0,5 m
2
, tính từ đuôi xe lên đến băng ghế trên. Trần
xe quá thấp nên tôi không thể đứng mà cứ phải lom khom. Darla đang ôm
cô bé nằm ở băng ghế sau, hai cái chăn đắp kín cổ, chỉ chừa mỗi cái đầu.
Balô của cô ấy để trên sàn, con Jack ló đầu ra khỏi miệng túi.
Tôi nhóm một đống lửa nhỏ trên sàn, ngay bên cạnh cái lỗ vào. Mùi
nhựa cháy bốc lên nồng nặc mà tôi đoán là từ tấm thảm trải sàn. Cũng may
là khói qua đường cửa sổ bay hết ra ngoài nên tôi vẫn thở được bình
thường, miễn là cúi thấp đầu xuống.
Rồi đột nhiên tôi sực nhớ ra một chuyện. “Nhóm lửa bên trong xe thế
này có nguy hiểm không? Nhỡ xăng trong bình vẫn còn thì sao?'
“Nếu mình đoán không nhầm thì đây là một chiếc SUV Ford Expedition
cỡ lớn. Bình xăng ở tít trên này, bên dưới mình cơ. Muốn nổ được bình
xăng thì nhiệt độ phải cao cỡ 400-500 độ cơ, vì thế chúng ta sẽ không sao
đâu.”
Mặc dù nghe cô ấy trấn an như vậy nhưng tôi vẫn hạ nhỏ ngọn lửa xuống
hết mức có thể. Được cái diện tích trong xe khá nhỏ nên cũng không cần
ngọn lửa quá to. Chỉ một lát sau chúng tôi đã bắt đầu thấy ấm và tôi đã có
thể cởi áo khoác ra. Dưới ánh sáng bập bùng của ngọn lửa, tôi nhìn thấy
những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán Darla, nhưng cô ấy vẫn kiên trì nằm
đắp chăn ủ ấm cho cô bé.
Tôi đang mồi thêm củi vào lửa thì khuôn mặt của bà mẹ bất ngờ hiện ra
bên ngoài cửa kính xe làm tôi giật nảy cả mình lùi vội ra sau. “Katie của tao
đâu?” Khói bốc ra làm hai mắt bà ấy cay xè, nhưng sự hung hăng thì vẫn
không hề thuyên giảm, “Chúng mày đang nhóm lửa để nướng con bé phải
không? Trả con lại cho tao, lũ ăn thịt người xấu xa!”