Chúng tôi tiếp tục hôn nhau. Tôi hôn lên khóe môi, lên má, lên cổ, lên tai
Darla, làm cô ấy khúc khích cười.
“Lần đầu gặp cậu, mình đã nghĩ cậu là một thiên sứ khác người. Bởi vì
chẳng có thiên sứ nào lại đi mặc quần yếm và đạp xe đạp như thế cả.”
Darla nhoài người sang đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu, sau đó thì thầm
nói “Mình yêu cậu, Alex.”
“Mình cũng yêu câu, Darla ạ.” Đáng ra tôi phải nói với cô ấy câu này từ
lâu rồi mới phải, rằng tôi đã yêu cô ấy ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt,
chỉ có điều tôi không hề nhận ra điều đó, cho tới lúc này.
“Cậu có nghĩ là bọn mình sẽ sống qua được cuộc khủng hoảng này
không?”
“Chắc chắn được.”
“Sao cậu biết?”
Tôi nhún vai, kéo sát Darla vào lòng. “Mình tin là như thế.”
“Mình cũng vậy.”
Trong bóng tối, chúng tôi lóng ngóng cởi từng chiếc cúc cho nhau. Tôi
cảm nhận được chiếc áo lót mềm mại của Darla áp vào ngực mình. Ngón
tay của cô ấy vuốt dọc vết sẹo bên hông tôi và từ từ lần xuống cái thắt lưng
quần. Tôi đưa tay ngăn cô ấy lại.
“Sao thế?” Darla hỏi.
“Ừm… Mình nghĩ chúng ta không nên…”