Sau một hồi chọn lựa cuối cùng tôi cũng chọn được một cái cây ưng ý và
gọi ầm lên kêu Darla dừng lại. Chưa bao giờ tôi gặp cây thông nào to đến
thế, đường kính của nó chắc phải đến phải 60 phân là ít. Nó đang đổ rạp
xuống, cách mặt đất chừng 2 mét. Phía sau gốc cây là một ụ tuyết cao, kéo
dài khoảng 18-20 mét mà tôi đoán là phần còn lại của cái cây giờ đã chìm
trong tro bụi và tuyết trắng.
Tôi dùng hai tay đào một đường hầm dọc theo gốc cây. Cái cây đổ đã tạo
ra một khoảng không an toàn ở bên dưới các tán cây. Tôi dùng rìu chặt bớt
những cành lởm chởm chúc xuống đất. Đây là nơi lý tưởng để nghỉ qua
đêm: khô ráo, ấm áp và khó bị phát hiện từ bên ngoài. Chúng tôi có thể tận
dụng các cành thông để làm giường.
Tôi gọi với ra. “Vào đi. Trong này ấm lắm.”
Darla bò qua cái lỗ chui vào và nhìn ngó xung quanh. “Công nhận cũng
không đến nỗi nào. Mùi cũng dễ chịu.”
“Ừ, mình đã từng ngủ một đêm dưới tán cây như thế này sau khi rời khỏi
Cedar Falls được vài ngày. Cũng khá ổn, chỉ hơi lạnh thôi. Nhưng chúng ta
không thể đốt lửa trong này bởi vì sẽ rất dễ cháy.”
“Có hai bọn mình là đủ ấm rồi.”
Chúng tôi nhóm một đống lửa nhỏ bên ngoài và làm món bánh ngô. Sau
khi trừ đi một phần để dành cho con Jack, với chỗ bột ngô còn lại chúng tôi
sẽ chỉ còn đủ cho hai, cùng lắm là ba bữa nữa, nếu biết tiết kiệm.
Ăn tối xong, tôi trải tấm vải dầu và hai cái chăn ra đất để ngủ. Darla và
tôi nằm ôm nhau dưới chăn. Tôi đoán là người mình rất hôi nhưng Darla
không để tâm tới chuyện đó. Tôi cũng ngửi thấy mùi hôi trên cơ thể cô ấy,
nhưng nó chỉ càng khiến tôi muốn kéo cô ấy sát vào mình hơn, thay vì đẩy
ra xa.