Chúng tôi cứ nằm như thế rất lâu, nhưng không đứa nào chợp mắt được.
“Mình xin lỗi…” Tôi thì thầm “…vì đã cho đi phần lớn chỗ đồ ăn của
bọn mình.”
Darla quay người lại. Tôi không nhìn thấy mặt cô ấy nhưng có thể cảm
nhận được môi cô ấy đang áp chặt vào môi mình. “Thế mới bảo cậu ngốc.”
“Nếu không được bà Barslow và mẹ cậu giúp đỡ có lẽ mình đã chết từ
lâu rồi… Mà đáng ra cậu nên cản mình mới đúng. Dù gì cũng là đồ ăn của
cậu mà, đâu phải của mình.”
“Là đồ ăn của hai chúng ta. Với cả, mình nói cậu ngốc chứ có bảo là sai
đâu.” Cô ấy lại hôn tôi. “Mình biết, ngày hôm nay mình có nhiều điều
không phải…”
“Không, cậu không…”
“Tại mình sợ.”
Tôi không biết phải đáp lại thế nào nên quyết định im lặng.
“Chỉ là… nếu là ở trang trại, mình biết chúng ta sẽ không sao. Mình biết
phải kiếm thức ăn ở đâu. Mình biết phải ngủ ở đâu. Mặc dù mẹ đã… nhưng
mình biết phải tìm sự giúp đỡ ở đâu. Còn bây giờ, đến bữa ăn ngày mai sẽ
ra sao chúng ta còn không biết. Nói gì đến chuyện tương lai.”
“Mình sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu đâu, Darla ạ. Mình hứa.”
Tôi biết mình nói câu đó nghe có vẻ sáo rỗng bởi có rất nhiều điều xảy ra
không nằm trong tầm kiểm soát của con người, nhưng đó là những lời thực
lòng của tôi.