Chương 40
Ngày hôm sau, sau khi khởi hành được một tiếng thì chúng tôi ra được
khỏi khu rừng thông và hiện ra trước mắt chúng tôi là một thung lũng phủ
đầy tuyết trắng. Phía bên phải thung lũng, nằm trơ trọi trên triền đồi là một
dãy nhà thờ khá đồ sộ và cổ kính, với những chiếc tháp chuông xây bằng
gạch tối màu nổi bật trên nền tuyết trắng.
Ở phía bên trái, trên triền đồi đối diện, một nhà thờ thứ hai đang nhìn
thẳng qua thung lũng sang nhà thờ thứ nhất. Nó khoác trên mình màu áo
trắng toát của đá vôi hoặc đá cẩm thạch và trông thậm chí còn cổ kính và
lộng lẫy hơn cái đầu tiên. Một thị trấn nhỏ đang nằm nép mình dưới chân
ngôi nhà thờ thứ hai.
Có hai tấm biển đề. Quốc lộ 52 và Chào mừng tới thị trấn St.Donatus.
Đứng từ xa chúng tôi đã nhìn thấy dấu chân trên tuyết ở khắp các con
đường trong thị trấn. Một vài đoạn, tuyết thậm chí đã được dọn sạch hai bên
vỉa hè. Darla và tôi quyết định men theo con đường mòn bên ngoài thị trấn.
Trong hoàn cảnh hiện nay sẽ chẳng ai muốn chia sẻ thức ăn với người lạ,
không phải chỉ một mà tận hai người. Và nếu họ đã không muốn giúp thì
chúng tôi cũng chẳng nên mạo hiểm cho họ lý do để tấn công mình.
Cách St.Donatus không xa là một con đường nhỏ đi qua nhà thờ màu
trắng, về hướng Đông. Chẳng hiểu sao lúc đi trên con đường nằm giữa hai
ngôi nhà thờ cổ ấy, tôi cứ có cảm giác chúng đang nhìn xuống và cầu
nguyện cho cuộc hành trình của chúng tôi. Có thể là do ảnh hưởng của đêm
hôm trước, nhưng tôi thấy lạc quan và tràn trề hy vọng hơn bao giờ hết, kể
từ khi rời khỏi Worthington.