***
Chiều hôm đó, hy vọng bắt đầu rời bỏ tôi. Con đường vốn vẫn đang
hướng thẳng về phía Đông đột nhiên trở lên lắt léo khó đoán, khiến tôi hoàn
toàn mất phương hướng không biết mình đang đi về đâu. Darla nói chúng
tôi vẫn đang đi đúng hướng Đông, nhưng cô ấy cũng nói đáng ra giờ chúng
tôi đã gặp sông Mississippi rồi mới phải. Suốt dọc đường, chúng tôi chỉ gặp
có đúng hai trang trại, nhưng đều có người ở nên chẳng dám lại gần.
Ngay trước khi trời tối hẳn, Darla phát hiện ra một ngôi nhà bỏ hoang
bên cạnh đường. Cô ấy trượt thật nhanh về phía đó và tìm thấy một cánh
cửa mở ra từ đằng trước.
Trần của ngôi nhà này thấp hơn mức bình thường, tôi có muốn đứng
thẳng người cũng không được, một đầu của nó cao cỡ 1 mét, đầu còn lại
chắc cũng chỉ được mét rưỡi là cùng. Nhưng bù lại, được cái rất rộng:
ngang 2,5m và dài hơn chục mét. Điều đáng nói là cả căn phòng nồng nặc
mùi phân lợn.
“Ôi! Ngủ trong chuồng lợn! Tiêu chuẩn của chúng ta đúng là càng ngày
càng thấp.” Tôi thở dài nói.
“Ít ra ở trong này có tường và mái che. Vẫn còn đỡ hơn là ngủ ngoài trời
tuyết.”
“Ừ. Mà sao chẳng thấy bóng dáng con lợn nào nhỉ?”
“Chịu! Có thể chúng đã chết hoặc đang bị nhốt trong cái chuồng nào đó
gần với khu nhà chính hơn.”
Chúng tôi ăn nốt hai cái bành ngô cuối cùng. Darla vẫn để phần riêng
cho con Jack một ít bột ngô trong túi,