“Nhiều người không có thói quen khóa cửa nhà mà. Hoặc cũng có thể họ
khép tạm đấy rồi quay về ngay.”
Chúng tôi thận trọng bước vào trong nhà. Căn phòng khách khá bình dị
với cái bàn nước bằng gỗ sồi và bộ sô-pha kẻ sọc, cũ kỹ. Một cái lò sưởi lớn
bằng đá vôi chiếm trọn một bên phòng.
“Bọn mình có nên gọi hỏi xem có ai ở nhà không?” Darla thì thầm hỏi.
“Mình nghĩ là nên.”
“Có ai ở nhà không ạ?” Cô ấy gọi to.
Không có ai trả lời. Đột nhiên, tôi nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài,
nhưng không chắc có phải là do mình tưởng tượng hay không.
Chúng tôi rón rén đi qua phòng khách vào trong bếp. Một cái bát bẩn vẫn
đăng nằm chỏng chơ trong bồn rửa, thức ăn còn thừa đã mọc nấm mốc
trắng xóa do quá lâu ngày. Và tất nhiên là vòi nước và lò nướng điện đều
không hoạt động.
Chúng tôi lục lọi tìm kiếm trong tủ lạnh và các ngăn kéo, nhưng chỉ tìm
thấy một hộp cháo ăn liền chỉ còn vài thìa ở đáy, ¼ hộp nguyên liệu làn
vánh shortening Crisco và bốn gói đường ăn kiêng Sweet’N Low. Chẳng đủ
cho một bữa ăn.
“Nhà này đi đâu hết rồi ý nhỉ?” Darla lẩm bẩm hỏi.
“Chẳng biết. Hay là họ ra ngoài tìm thức ăn? Chứ trong nhà làm gì còn
cái gì ăn được đâu.”
“Bọn mình thử ra mấy cái chuồng xem nào.”