Chúng tôi quay ra cửa và đi tới chuồng lợn gần nhất, Darla tìm thấy lối
vào là một cánh cửa thấp đến nỗi chúng tôi phải cúi đầu mới đi qua được.
Trồi lên trên sàn tuyết trắng là một cái cán bằng sợi thủy tinh. Tôi kéo nó
lên, một cây rìu cỡ lớn, đầu sắt đã bị gỉ, rồi quay sang Darla hỏi ý kiến. Cô
ấy nhún vai, và tôi bỏ cây rìu xuống.
Tôi vặn tay nắm cửa đẩy vào nhưng cửa còn chưa mở được 1/3 thì bỗng
nghe thấy tiếng khụt khịt và cánh cửa bị xô mạnh từ bên trong, đóng sầm
lại. Tôi nhảy vội ra đằng sau, giương cây trường côn tự chế lên để tự vệ.
Mọi thứ lại im phăng phắc, như chưa hề có gì xảy ra. Ngoài tiếng máu
chảy dồn dập trong tai tôi và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tôi
hét lên “Xin chào, cho hỏi có ai ở đây không?”
Không có tiếng trả lời,
Tôi dùng gậy gõ lên cánh cửa sắt.
Vẫn không có động tĩnh gì.
Tôi lại thử mở cửa lần nữa, lần này chỉ dám mở hé vài phân. Cái khe cửa
thì hẹp, bên trong lại qúa tối nên tôi chẳng nhìn thấy gì. Một mảng tuyết
trên cửa rơi xuống đất. Tôi đứng im và lắng nghe trong khảog 4-5 giây. Lại
một tiếng khụt khịt nữa vang lên và cánh cửa bị đóng sầm lại.
“Kỳ lạ nhỉ! Thôi, bọn mình đi thôi.” Darla nói.
Tôi đồng ý với cô ấy là chuyện này rất lạ. Nhưng cơn đói đã chiến thắng
cả nỗi sợ hãi trong tôi. “Chúng ta cần đồ ăn.”
“Cứ đi tiếp biết đâu tìm được ở chỗ khác thì sao.”
Tôi hạ giọng thì thào. “Nghe mình nói này, dù người trong kia là ai thì
mình cũng phải nhìn thấy mới chiến đấu được.”