tuyết vừa rơi xuống khi nãy. Chúng vừa uống nước vừa luôn miệng kêu ủn
ỉn, đầu va rầm rầm vào cửa để tranh nhau chỗ nước ít ỏi.
“Theo cậu chuyện gì đã xảy ra?” Tôi hỏi.
“Mình đoán là sau khi nhà hết thức ăn, ông ấy vác rìu xuống đây tính
làm thịt một trong hai con này. Thường thì mọi người sẽ gửi những con lợn
đến lò mổ để làm thịt, chứ không ai tự tay giết chúng bao giờ. Người đàn
ông này chắc là đói quá nên làm liều thôi. Rồi có thể ông ấy bị trượt, ngã
gẫy chân. Còn lũ lợn trong cơn điên cuồng vì đói và khát đã đẩy ông ấy vào
mấy cái máng. Và một khi ông ấy đã chảy máu thì mấy con lợn đời nào tha
cho ông ấy.”
“Cậu nói nghe kinh quá!” Tôi thốt lên cầm tay Darla kéo đi. “Thôi,
chúng ta đi thôi. Ở đây chẳng có gì ăn được.”
“Cậu bị làm sao thế? Ở đây có đủ thức ăn cho chúng ta sống được vài
tuần.”
“Cậu muốn ăn…. Cậu đùa mình đấy à!”
Darla đá vào một trong mấy tảng thịt lợn đã đông cứng thành đá trên sàn.
“Mấy miếng thịt này có khi vẫn còn ăn được nhưng mình đang nghĩ: tội gì
mà ăn thịt lợn chết, chi bằng cứ làm thịt một con kia còn hơn.” Cô ấy chỉ về
phía hai con lợn đang thi nhau liếm tuyết bên cạnh cửa.
“Mình không…”
“Sao nào, cậu không thích thịt lợn à?”
“Mình thích món thịt lợn hun khói, nhưng mỗi lấy ra khỏi túi cứ thấy ghê
ghê.”