và quẫy đạp lung tung, cả bốn chân nó khua loạn trong không khí như thể
đang tìm cách bỏ chạy. Một chân trước cả nó đạp trúng cằm Darla.
“Á!” Cô ấy hét lên rồi rút con dao khỏi cổ lợn và nhảy vội ra đằng sau.
Máu từ cổ con lợn tuôn ra xối xả, phọt cả vào tay và mặt Darla. Tôi bỗng
thấy buồn nôn và phải quay đầu đi chỗ khác. Nó quằn quại trên mặt đất,
miệng không ngừng phát ra những tiếng eng éc rất chói tai. Chúng tôi phải
chịu đựng âm thanh khủng khiếp ấy suốt hơn 5 phút trước khi nó chịu im
hẳn.
Tôi chưa ăn gì suốt từ hôm qua tới giờ. Vậy mà sau khi chứng kiến cảnh
này tôi chẳng còn cảm giác thèm ăn. Thậm chí tôi không biết sau này tôi có
còn thèm ăn bất cứ cái gì nữa hay không. “Nếu chúng ta sống sót sau đợt
này, mình thề sẽ ăn chay.”
“Đừng mong là mình sẽ nấu đồ ăn chay cho cậu.” Darla nói.
“Không sao. Mình sẽ đảm nhiệm việc nấu ăn. Hy vọng cậu thích món
đậu phụ.”
“Đậu phụ á? Ghê chết đi được!” Một cô gái tay đang nhuốm đầy tiết lợn
vẫn còn biết thế nào là ghê ư? “Giúp mình một tay nào.”
Darla và tôi mỗi người cầm một chân sau của con lợn kéo ra ngoài, tạo
thành một vệt máu dài đỏ tươi trên tuyết.
Tôi xung phong đi nhóm lửa để tránh không bị giao cho công việc mổ
xẻ. Lúc tôi nhóm lửa xong cũng là lúc Darla moi xong ruột lợn và đang cố
róc thịt bằng rìu. Tiết lợn bắn đầy lên tay và ngực của cô ấy. Tôi nhìn xuống
đất một lúc để kìm chế cơn buồn nôn sau đó ngẩng lên nói với Darla.
“Nhiều thịt như thế có sợ hỏng không?”