“Nếu có thời gian chúng ta có thể xông khói chỗ thịt này. Nhưng mình
đoán là cậu không muốn nán lại ở đây quá lâu.”
“Đúng vậy.”
“Vì thế mình đang định nấu hết chúng lên rồi ướp lạnh. Nếu trời vẫn tiếp
tục lạnh như thế này, mình nghĩ sẽ không có vấn đề.”
“Ok. Mình rất sợ cậu sẽ nói có, nhưng mình vẫn phải hỏi: Cậu cần mình
giúp giúp gì không?”
Tất nhiên là có. Chẳng mấy chốc cả người tôi cũng vấy đầy máu như
Darla. Kỹ năng róc thịt của tôi thua xa Darla vì thế sau khi tôi làm xong mà
vẫn còn cả đống thịt dính trên xương và da. Nhưng Darla chỉ nhún vai nói
“Ừ, cũng hơi phí thật nhưng đằng nào bọn mình cũng không mang hết đi
được. Hơn nữa, mổ lợn khác hoàn toàn với mổ thỏ. Dù gì mình cũng đã làm
hết sức rồi.”
Tôi đã sai khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn có thế tìm lại cảm giác
thèm ăn. Mùi thịt nướng khiến cơn đói cồn cào bỗng nhiên quay trở lại với
cái dạ dày của tôi. Bữa trưa muộn của chúng tôi là món thịt lợn thái dày
cộp, nướng bằng chảo hơ trên lửa. Mùi vị của nó cũng tương tự như món
thịt lợn muối xông khói tôi vẫn thường ăn ở nhà, có điều nó mềm và đỡ
mặn hơn.
Lúc tôi gắp đến miếng thịt thứ ba, đột nhiên một ý nghĩ vụt qua đầu tôi,
làm tay tôi khựng lại giữa chừng và cơn buồn nôn lại quay trở lại. “Này,
bọn mình ăn thịt con lợn vừa rồi…”
“Thì sao?” Darla nhồm nhoàm hỏi.
“Nó lại ăn thịt cái ông kia. Vậy bọn mình có bị coi là đang ăn thịt người
không?”