Tôi nhắm chặt mắt và bước khỏi nóc cửa van, từ từ tụt xuống từng chút
từng chút một.
Phải tới khi chạm được chân xuống xà lan tôi mới dám thở phào nhẹ
nhóm. Darla hỏi ngay “Cậu sợ độ cao đúng không?”
“Cũng không hẳn.”
“Cứ thừa nhận đi, có sao đâu.”
“Ừ, mình đoán là cũng có chút chút.”
“Cậu làm tốt lắm, Alex ạ.”. Cô ấy nhoài người hôn chụt lên môi tôi. Giờ
nếu cô ấy có bảo tôi tham gia chinh phục Everest chắc tôi cũng đồng ý.
Darla giật mạnh đầu còn lại của sợi dây, cho đến khi nó tuột ra khỏi tay
vịn lan can ở phía trên. Ở đầu bên kia của xà lan, nửa còn lại của cái cửa
van lù lù hiện ra trên đầu chúng tôi. “Đưa cho mình cái rìu.”
Mặc dù không hiểu cô ấy định làm gì nhưng tôi vẫn rút rìu ra khỏi thắt
lưng và đưa cho cô ấy.
Darla buộc một đầu dây thừng vào cán rìu. “Cẩn thận!” Cô ấy lùi lại vài
bước rồi nhắm vào cái lan can trên đầu chúng tôi ném thật mạnh. Cái rìu
bay lên rồi văng trở lại sàn tàu. Darla ném lại lần nữa. Lần này nó bay qua
thành lan can, nhưng khi cô ấy kéo dây thì nó lại bị tuột và rơi loảng xoảng
xuống sàn. “Chắc sẽ phải mất một lúc.”
Tôi tránh đi ra chỗ khác, vừa để tránh rìu bay vào đầu, vừa để thám thính
quanh cái xà lan. Quả thật là có chín cái xà lan được nối với nhau bằng dây
xích và móc vào một chiếc tàu kéo phía đằng sau. Tôi phát hiện ra một cái
nắp hầm khá to trên sàn gần đó và thử kéo lên, khá nặng nhưng tôi vẫn nâng
lên được.