Darla gọi to “Xuống đây đi!”
Tôi ngần ngừ ở mép cửa van. Đứng từ trên này nhìn xuống có vẻ cao, mà
tôi thì vốn không thoải mái lắm với độ cao. Năm lớp Bốn, bố đưa tôi đên
cửa hàng bán đồ thể thao to nhất thành phố, nơi có hẳn một bức tường leo
núi trong nhà. Bố tôi cần mua một đôi kính bảo vệ để đi trượt tuyết hay gì
đó. Tôi đã mè nheo bằng được đòi thử leo lên bức tường kia. Leo lên rất dễ
và vui, tôi nhanh chóng leo lên đến đỉnh mà không gặp trở ngại gì. Có điều,
khi tôi đứng trên đỉnh và nhìn xuống bên dưới, chuẩn bị quay đầu trèo
xuống thì toàn thân đột nhiên cứng đờ, không thể cử động. Tôi không thể
xoay người lại. Cũng không thể nhích ra phía mép tường. Mắt cứ dán chặt
xuống khoảng không bên dưới. Một nhân viên cửa hàng đã phải trèo lên và
gần như lôi tôi ra mép tường để một người khác đỡ cơ thể cứng đơ như đá
của tôi xuống. Tôi quay mòng mòng trên dây, thậm chí đập cả mắt cá chân
vào vách tường, nhưng vẫn không hề nhúc nhích cả người tôi đã đóng băng
vì sợ hãi. Theo như tôi biết thì bố chưa bao giờ kể chuyện này với mẹ hay
Rebecca. Nhưng ông cũng chẳng bao giờ rủ tôi quay lại tiệm bán đồ thể
thao đó lần nào nữa.
Tôi chậm rãi trèo qua lan can và nắm thật chặt sợi dây bằng hai tay. Tôi
không muốn bước khỏi nóc cửa van một chút nào. Một giọng nói nhỏ xíu
hét váng lên trong đầu tôi: Đừng làm như vậy! Mày sẽ ngã đấy! Mày sẽ
chết!
Nhưng tôi không thể mất mặt trước Darla được. Đây cũng là cách tốt
nhất để vượt sông. Hơn nữa tôi đâu còn là học sinh lớp Bốn. Tôi phải đối
mặt với nhiều tình huống còn nguy hiểm hơn thế này nhiều suốt sáu tuần
qua: hai tên cướp ở nhà chú Joe và chú Daren, Mắt Bò, cú ngã xuống dòng
sông băng… Tôi có thể làm được. Tôi sẽ làm được.
Darla gào lên “Cố gắng lên! Cậu làm được mà.”