“Có muốn mình kéo cậu lên không?”
“Không, không cần. Mình tự leo được mà.” Sau khi chứng kiến cảnh cô
ấy leo dây dễ dàng như vậy, tôi mặt mũi đâu mà mở miệng nhờ cô ấy giúp.
Cuối cùng tôi cũng mò lên được đến nơi, mặc dù phải quấn chân quanh sợi
dây để leo. Cũng may tôi không phải là người leo lên đầu tiên, chứ cái kiểu
leo thì ít mà giật dây thì nhiều như tôi chắc chắn sẽ làm cái rìu long ra khỏi
cán và rơi xuống đất.
Chúng tôi líu ríu dắt nhau đi men trên nửa còn lại của cái lan can, cho tới
khi gặp bức tường chắn của con đập. Phía trên đó, cách nóc cửa van chừng
6 mét cũng lại có một lối đi khác bằng sắt chạy dọc theo tường. Trên tường
là một cánh cửa sắt trông khá bình thường. Tôi vặn thử núm cửa nhưng nó
bị khóa.
“Mình nghĩ chắc lại dùng cách lúc nãy để leo lên đập thôi.” Darla nói.
“Mình có ý khác.” Tôi cầm lấy cây rìu trên tay Darla và xoay ngược lại
làm búa. Tôi giơ rìu lên bổ thật mạnh xuống cánh cửa. Phải mất mười, mười
một nhát cái núm cửa mới chịu bật ra và rơi lông lốc xuống dòng nước bên
dưới. Tôi dùng sức đẩy cửa ra nhưng cánh cửa vẫn đóng im ỉm, không hề
nhúc nhích.
“Để mình thử xem nào.” Darla rút con dao trên thắt lưng tôi, quỳ xuống
trước cửa và chọc mũi dao vào lỗ, xoay sang trái. Một tiếng cạch vang lên
và cánh cửa bật mở trước mắt chúng tôi. “Cậu phá được ổ khóa nhưng bên
trong đó vẫn còn một cái chốt cậu cần phải đẩy sang.” Đúng là không có gì
mà cô gái này không làm được.
Bên trong, một chiếc cầu thang sắt dẫn thẳng lên một cánh cửa khác,
may mà nó không khóa từ bên trong. Nó mở ra ngay phía trên đập . Từ đó,