chúng tôi chỉ việc đi dọc theo bức tường chắn là vượt qua được sông
Mississippi.
Chúng tôi phải trèo qua một hàng rào mắt cáo cao gần 3 mét để ra khỏi
đập. Lúc quay đầu nhìn lại âu tàu một lần cuối, tôi mới nhìn thấy tấm biển
trên hàng rào ghi dòng chữ: Khu vực nguy hiểm! Cấm vào! Công binh Lục
quân Hoa Kỳ. Ở phía bên này của hàng rào là một con đê nhỏ bằng đất phủ
đầy tuyết trắng.
Chúng tôi xỏ ván trượt vào và đi men theo đoạn đường chật hẹp trên đê,
cho tới khi rời khỏi hẳn khu vực ven đập. Tôi đoán ít nhất phải hơn 5 ngày
rồi chưa có ai đi qua đây bởi vì không thấy có dấu vết nào của người qua
lại.
Đi được vài dặm chúng tôi lại gặp một cái hàng rào nữa chắn ngang giữa
đường. Nó được khóa bằng xích cẩn thận nhưng không quá khó trèo. Trên
đó có tấm biển Khu vực nguy hiểm! Cấm vào! Cơ quan Bảo vệ Môi trường
Hoa Kỳ. Rốt cuộc đây là khu vực của quân đội hay là của cơ quan bảo vệ
môi trường? Mặc dù cả hai tấm biển này đều cảnh báo đây là khu vực nguy
hiểm, nhưng chúng tôi vừa đi qua chẳng thấy có vấn đề gì.
Qua khỏi hàng rào, sang phía bên kia của đường ray xe lửa, chúng tôi bắt
gặp một giao lô rộng thênh thang. Chúng tôi dừng lại, không dám tin vào
mắt mình: Toàn bộ tuyết trên đoạn đường cao tốc đã được ủi sạch sẽ sang
hai bên.