Chương 42
Trước khi núi lửa phun trào, một con đường được ủi sạch tuyết không
phải là điều gì lớn lao. Nhưng đây là con đường thoáng đoãng đầu tiên tôi
nhìn thấy kể từ khi rời khỏi Cedar Falls, dấu hiệu thực sự đầu tiên của nền
văn minh. Và không chỉ có tuyết, đến cả tro bụi cũng đã được dọn sạch sẽ,
để lộ mặt đường rải nhựa bên dưới. Tuyết và tro bụi chất thành ụ cao chạy
dọc hai bên đường.
“Rẽ lối nào bây giờ?” Darla hỏi.
“Trái đi. Warren nằm ở hướng Đông Bắc, gần ranh giới giữa Ullinois và
Wisconsin, về hướng Đông của Galena.”
Vấn đề của đoạn đường này là chúng tôi không sử dụng được ván trượt.
Kể cả ở hai bên đường, bởi các ụ tuyết và tro quá mấp mô. Cuối cùng,
chúng tôi đành phải cởi ván trượt và ôm chúng trên tay, đi về phía Bắc.
Chúng tôi đi bộ được hơn một giờ đồng hồ thì nghe thấy một âm thanh lạ
phát ra từ khúc ngoặt phía trước. Phải mất hơn một phút tôi mới định thần
ra được đó là tiếng một chiếc ô tô hay xe tải đang tiến về phía chúng tôi.
“Để cẩn thận cứ rời khỏi đường trước đã.” Tôi đề nghị và Darla gật đầu.
Chúng tôi vội vã leo qua ụ tuyết cao tới gần mang tai. Kể cả nếu có muốn
trốn, chúng tôi cũng chẳng có chỗ nào để trốn. Các bụi cây bên đường đều
đã trụi hết lá, và vết chân của chúng tôi thì dang in hằn khắp nơi trên tuyết.
Một chiếc xe tải lù lù tiến tới. Đó là dạng xe 6 bánh kép của quân đội,
thùng xe phía sau được phủ tấm bạt kín mít, phiên bản hiện đại của xe ngựa