thồ hàng ngày xưa.
Tài xế cho xe đi chậm lại sát vào lề đường nơi chúng tôi đang đứng. Tôi
nhìn thấy cạnh xe sơn bốn chữ cái lớn: F.E.M.A (Cơ quan Đối phó tình
trạng khẩn cấp liên bang Mỹ). Bên dưới là dòng chữ nhỏ hơn đề: Công ty
TNHH Hồ Đen, chi nhánh tập đoàn công nghiệp HB.
“Cuối cùng cũng có người tới giúp.” Tôi bước ra khỏi chỗ tuyết, huơ hai
tay thu hút sự chú ý của tài xế. Chiếc xe dừng lại, hai người đàn ông trong
bộ quần áo rằn ri, một to cao lực lưỡng, một thấp bé như tôi, ngó ra từ sau
thùng xe. Cả hai đều đeo súng lủng lẳng trên vai: là súng tiểu liên, nếu tôi
không lầm.
Người nhỏ con nhảy xuống khỏi thùng xe. Người to con đứng yên trước
tấm chắn sau, chĩa súng về phía chúng tôi.
Tôi nuốt nước bọt đánh ực và liếc về phía khẩu súng. Trông nó như một
món đồ chơi trên đôi tay đồ sộ của anh chàng đó. “Ừm… xin chào.” Tôi
nói. “Chúng tôi đang muốn đến Warren. Tôi cần…”
“Hai người từ đâu tới?” Anh chàng nhỏ con hỏi.
“Cedar Falls.”
“Cậu nói nghiêm túc đấy à? Hừm, không có nhiều người từ khu vực đó
đến được đây.”
“Tôi có thể đi nhờ tới Warren được không? Gia đình tôi…”
“Lên đi. Chúng tôi sẽ đưa hai người đến khu trại.”
“Ok.” Tôi nói. Anh chàng to con bước sang một bên và bỏ tay ra khỏi
súng. Darla và tôi thẩy ván trượt và gậy trượt tuyết lên thùng xe rồi trèo lên
theo sau họ.